3 năm vừa qua, sau lần bị đột quỵ thì em phải nằm liệt một chỗ các mẹ ạ. Em cứ nghĩ cuộc đời của em đã chấm hết từ đây. Nhưng không, trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, em mới biết mẹ chồng lại đối tốt và chân thành với em đến vậy.
Ngày em về làm dâu nhà mẹ chồng, ai cũng bảo phải cẩn thận vì mẹ chồng em có ăn có học nên ghê gớm phải biết. Điều này khiến em sợ hãi và lo lắng. Song cũng may, ở với mẹ chồng được khoảng 2 tháng thì ông bà mua 1 chung cư nhỏ cho tụi em ra riêng. Vì thế, em không phải làm dâu bà. Chỉ cuối tuần vợ chồng em về nhà bố mẹ chơi, ăn uống ngủ nghỉ cho tình cảm đi lên.
Những lúc về nhà cuối tuần, em thấy mẹ chồng em cũng quan tâm, chăm sóc con dâu. Bà vẫn đi làm ở một doanh nghiệp nhà nước và là phó phòng hành chính. Vì thế bà rất nhanh nhẹn, hiểu biết và thấu đáo mọi việc. Dù không thật gần gũi nhưng em cũng cảm nhận bà rất tốt với em, coi em là con cái trong nhà.
Đơn cử như việc em muộn con, bà cũng không hề trách cứ hay sỉ vả. Ngược lại, biết nơi nào có thuốc tốt thầy hay, bà lại mách cho em đến lấy về. Bà cứ động viên em không được bỏ cuộc, chịu khó thuốc thang để con yêu nhanh về. Bởi bà bảo, đàn bà đi lấy chồng lãi mỗi đứa con.
Khi chuyện con cái còn chưa mỉm cười thì em lại bị đột quỵ mọi người ạ. Chẳng là em hay bị hoa mắt chóng mặt, đau đầu dữ dội, nhiều khi thấy tê 1 cánh tay kinh khủng. Em đi khám bác sĩ cũng cảnh báo nguy ở đột quỵ ở người trẻ. Song vì bận công việc em phớt lờ hết.
Cho đến một ngày đang ở chỗ làm thì em cứ lịm dần đi và ngất rồi ngã ra sàn. Mọi người nhanh chóng đưa em vào viện thì nửa trên của em chỉ cử động được 1 chút. Còn lại nửa dưới cơ thể thể em bị liệt phải nằm, ngồi nguyên 1 chỗ, không thể di chuyển được.
Suốt mấy tháng em nằm viện điều trị và tập vật lý trị liệu là những tháng mẹ chồng em bên cạnh. Bà ban đầu xin nghỉ phép để chăm cho con dâu. Hết phép, thấy dâu chưa bình phục, bà xin nghỉ làm không lương để lo cho em. Bà bón cho em từng thìa cơm, lau và tắm giặt cho em hàng ngày sạch sẽ và đẩy xe lăn, tập cho em đi lại hàng ngày.
Có những ngày bà dậy từ 5h sáng để đưa em đi vòng quanh sân cho đỡ nắng. Bà bắt em luyện đi từ ngắn đến dài. Có những lúc em muốn bỏ cuộc thì bà bảo: “Nếu con muốn ngày mai của con phải khác, không phải phụ thuộc vào ai thì con phải quyết tâm. Cố gắng lên con”.
Cứ thế nhờ những lời động viên và ân tình của mẹ chồng dành cho mà em có thêm nghị lực phi thường để đối mặt và đứng lên sau lần đột quỵ của mình. Đúng 3 năm sau ngày phải nằm liệt 1 chỗ, em đã đi lại được gần như bình thường.
Ngày thấy con dâu đi lại không cần phải phụ thuộc vào xe lăn hay người dìu, mẹ chồng em rớt nước mắt. Chồng em thì mắt đỏ hoe không nói nên lời. Còn em, em phải cảm ơn mẹ chồng mình nhiều lắm. Chính bà đã giúp em hồi sinh các mom ạ.

