Em cứ tưởng cưới được chồng giàu thì phút chốc đổi đời nhưng giờ chỉ muốn trốn khỏi đây thôi. Hồi mới ra trường em chật vật xin việc, nhảy mấy chỗ nhưng lương cứ lẹt đẹt mãi. Cho đến khi vào làm việc ở công ty mẹ chồng hiện tại thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Lúc đầu em cũng chỉ là một nhân viên bình thường nhưng dần dần bác ấy toàn giao cho những hợp đồng lớn, thu nhập cũng ổn định.
Cho đến khi con trai của giám đốc xuất hiện thì em mới hiểu ra vấn đề là bác muốn tác hợp cho mình. Anh ấy cũng rất hiền lành, thậm chí không được nhanh nhẹn giống mẹ chút nào. Quen được một thời gian thì bác ấy thẳng thắn đề nghị:
“Làm con dâu bác nhé, sau này sẽ giao hết tài sản với công ty lại cho hai đứa”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Em rất hoang mang bởi vì nói thực ra là em với anh không hề có tình cảm nam nữ. Hai đứa cũng khác nhau hoàn toàn về tính cách, chẳng có điểm gì hợp cả. Em thì xông xáo, hướng ngoại, thích giao lưu bên ngoài. Còn anh ấy tuy nhà giàu, con giám đốc thật nhưng nhút nhát, hiền lành, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà không có chút chí khí nào.
Vậy nhưng em cũng đang không yêu ai chỉ lo kiếm tiền. Em cũng rất sợ cuộc sống nghèo khổ trước kia, ăn không đủ no áo không đủ ấm. Hồi sinh viên bố mẹ không có tiền gửi đều đều, thậm chí em còn phải nhịn đói ôn thi, lên lớp mà hoa hết cả mắt.
Giờ có người cho em có cuộc sống sung túc, công việc ổn định rồi cả một gia tài như vậy cũng đáng để đánh đổi lắm chứ. Vậy nên em đã chấp nhận ý tốt của bác ấy, đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh ấy cũng tỏ vẻ rất vui thậm chí còn nhắn tin gọi điện trò chuyện với em rất nhiều.
Cho đến ngày cưới, em và anh vẫn không có một lần hẹn hò, yêu đương. Mọi thứ đều do một tay mẹ chồng sắp xếp hết. Bà lên kế hoạch về quê em dạm hỏi, tặng nhà gái một khoản tiền không nhỏ. Rồi bà đặt nơi chụp hình cưới cho hai đứa, mua nhẫn, chuẩn bị phòng tân hôn từ a-z.
Hôm rước dâu, mẹ chồng cũng tặng một căn nhà mới:
“Sau này hai đứa muốn ra riêng thì cứ ra, còn không ở đây với mẹ”.
Chồng em nói luôn:
“Con chỉ ở với mẹ thôi”.
Mẹ chồng bảo tôi:
“Thế con dâu muốn dùng nhà đó làm gì tùy ý nhé”.
Vừa lấy chồng đã được tặng cả căn nhà em vui lắm, không nghĩ đời mình lại có ngày hôm nay. Thế nhưng đêm tân hôn, chồng cứ đòi ngủ riêng mỗi người một phòng. Em nghĩ anh mệt nên cũng chiều lòng. Đến nửa đêm định sang xem anh ngủ thế nào thì hoảng hốt thấy chồng đang tự nhét giẻ vào miệng, vật vã khổ sở lắm.
Mẹ chồng thì ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho anh ấy:
“Cố lên con”.
Em sợ quá nhưng vẫn phải vào hỏi xem chồng mình bị làm sao. Lúc đó mẹ mới cho biết, anh bị mắc bệnh động kinh từ nhỏ, thể trạng yếu ớt, cứ thỉnh thoảng lại lên cơn một lần. Anh đã được đi khám chữa khắp nơi, thậm chí ra cả nước ngoài nhưng không khỏi.
“Đợt này bệnh nó nặng hơn con ạ, gần như là đêm nào cũng bị lên cơn”.
Mấy đêm sau cứ cách tối anh lại lên cơn, cũng may là tự ý thức được nên sẵn giẻ ở đầu giường khi nào có dấu hiệu thì tự nhét vào miệng để không cắn phải lưỡi. Nhìn cảnh đó em chỉ muốn bỏ chạy thôi.
Vậy nhưng giờ em đã lỡ bước chân vào cuộc hôn nhân này rồi. Mẹ chồng còn tặng rất nhiều thứ, bà muốn cưới cho con trai một người vợ biết cam chịu, biết chăm sóc chồng nên mới đầu tư lớn như vậy. Giờ em đi cũng dở, ở không xong, rồi đời mình sẽ ra sao đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

