Chưa hết buồn vì con mất, tôi lại suy nghĩ về lời đề nghị của chị dâu chồng. Giờ tôi đang phân vân không biết nên đốt hết quần áo cho con, hay đưa chị dâu mang về để cháu mặc? Chỉ sợ mỗi lần nhìn thấy đồ của con mình, tôi lại nhớ đến chết mất.

Tôi về đây làm dâu thì anh trai chồng cưới vợ rồi. Anh chị ấy được  bố mẹ cho miếng đất làm nhà nhưng vợ chồng đều đi làm  công nhân nên vất vả lắm. Đã vậy còn đẻ nhiều, tính thêm thằng cu út kém con tôi 1 tuổi là 3 đứa nheo nhóc rất khổ sở.

Ngược lại vợ chồng tôi khá hơn, hai đứa đều làm trong cơ quan tốt, lương tháng cao. Có điều kiện hơn nên khi có con tôi chăm chút lắm. Từ lúc bầu bí tôi ăn uống đầy đủ, thích gì mua nấy. Nhìn thấy váy bầu đẹp của tôi, chị dâu chồng lại xin:

“Thím mặc chật thì cho chị nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Thương chị ấy nghèo nên tôi cứ cái gì không dùng tôi lại đem cho. Riết thành ra quen, chị dâu chồng cứ thỉnh thoảng lại sang nhà nhặt từ đôi dép, cái áo đến đồ của con trai tôi.

Thằng thứ 3 của chị ấy thì ít hơn con tôi 1 tuổi nên cứ thải ra đồ gì là chị dâu xin. Nhìn thấy con tôi có dép mới chị ấy cũng xí phần trước:

“Anh Ken nay có dép xịn thế nhỉ, lúc nào chán thì cho em cu nhé”.

Đáng lẽ ra con chị ấy là cành trên, nhưng lúc nào cũng bắt gọi con tôi là anh để còn hưởng sái đồ. Tôi thương chị ấy hoàn cảnh nên có bao nhiêu gom hết, thậm chí đồ mới cũng cho không tiếc.

Mấy tháng trước con trai tôi được ông nội đưa đi học, không biết hai ông cháu sang đường thế nào mà bị đi vào đúng điểm mù xe tải. Ông thì ngã ra đường, xe máy đè lên gãy chân nhưng còn con trai thì tôi thực sự không dám tưởng tượng đến vì cháu chẳng may lăn vào dưới bánh xe tải.

Thằng bé giống như báu vật của gia đình thế mà ra đi tức tưởi khi mới 5 tuổi. Cả nhà tôi cứ như phát điên phát dại lên. Bà nội, bà ngoại của cháu ngất lên ngất xuống phải vào viện cấp cứu. Tôi và chồng cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, đến giờ vẫn chưa quen cảm giác vắng con. Ngày nào tôi cũng mang ảnh của con ra ngắm không biết chán. Mỗi lần nhìn vào đống đồ chơi là nghĩ thằng bé đang ở đâu đây, đi học hay đi chơi chưa về thôi.

Gần đến 100 ngày của cháu, thấy tôi ngồi gấp túi quần áo định sẽ đốt cho con thì chị dâu chồng bảo:

“Thím cho chị xin hết đống đồ của anh Ken nhé để cu Bon mặc đỡ phí chứ giữ lại thì nhớ con mà đốt tiếc lắm”.

Nghe chị dâu chồng nói tôi hơi bực mình, cháu mất chưa được 100 ngày mà bác đã xin xỏ. Tôi không cho ngay, gấp vào cất đi nhưng giờ nghĩ lại thấy chị nói cũng đúng. Con tôi cũng mất rồi, đồ có đốt chưa chắc nó đã nhận được.

Nhưng lúc tôi nhìn thấy cháu lại tưởng tượng và nhớ con phát điên lên thì làm sao? Tôi có nên gấp đồ đạc của con cho cháu mặc không nhỉ, khó nghĩ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com