Nghĩ đến lão chồng thổ tả lại bực mình các chị ạ. Chẳng biết chồng các chị sống chung mấy năm thế nào chứ nhà em nhạt hẳn, chán không tả nổi.

Lúc yêu nhau anh ấy ngọt lắm, miệng dẻo kẹo. Hồi đó em đang ở trọ, sáng sớm đã thấy nhắn tin:

“Dậy thôi anh đưa ra ăn sáng rồi đi làm”.

Khi đó còn chưa dùng mạng nên ngày nào lão cũng đăng kí gói 100 tin nhắn, cứ tí tí lại thấy hỏi ăn cơm chưa, em ăn món gì, anh nhớ em, yêu em.

Cưới về được một thời gian đầu vẫn tình cảm, nhẹ nhàng với vợ lắm. Lúc em đi đẻ chồng còn dìu từng bước ở hành lang. Thấy vợ đau nhăn mặt thì cúi xuống xoa bụng động viên:

“Cố lên em, thương quá! Giá như đau được hộ thì anh chịu hết”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Nghe mà mát cả mặt các chị ạ. Đứa đầu tiên chồng em chăm bẵm từng tí, sáng nào bố con cũng đưa nhau ra quán ăn cháo xong mới vào nhà trẻ để bố đi làm.

Ấy thế mà sau mấy năm, em sinh thêm đứa nữa thì chồng như là biến thành người khác. Giờ nhờ anh pha sữa còn khó, đêm con quấy khóc cũng một mình chăm sóc. Em bảo dạy đứa lớn học thì anh quát um cả nhà lên.

“Mày con ai mà ngu thế hả?”.

Chẳng hiểu anh học đâu được cái tính cục cằn, con ngã xước tay thương ơi là thương còn bị quát:

“Mắt mũi mày để đi đâu vậy”.

Cứ động tí là anh xưng mày, tao với vợ con. Lúc nào vui lắm thì bố bố con con mà cáu lên anh chuyển tông ngay được. Có hôm em chỉ kêu hết tiền, xin 1 triệu để mua sữa mà anh quát luôn:

“Mày tiêu cái gì lắm thế, tao không phải ngân hàng”.

Emcảm thấy bị tổn thương lắm. Anh hơn em tận 4 tuổi xưng hô thế khác gì cá mè một lứa, cảm giác không được tôn trọng. Nhiều lúc em góp ý thì anh bảo:

“Quen mồm rồi”.

Có hôm đang cãi nhau với vợ, mày tao hăng lắm nhưng có điện thoại, anh chuyển giọng luôn:

“A lô em à, anh đây. Ừ ừ, mai rảnh thì mình café nhé, lâu lắm rồi không gặp người đẹp, dạo này thế nào em”.

Nghe mà rực ruột. Ở nhà thì sỗ sàng với vợ con vậy nhưng lạ cái ra đường nói chuyện với người khác thì ngọt hơn cả mía lùi. Hằng ngày em không theo sát chồng chẳng biết thế nào nhưng mấy lần đi cùng đều như vậy. Em ngồi sau xe lúc sang đường anh còn quát vợ:

“Không biết giơ cái tay ra xin đường à”.

Em điên lắm bảo:

“Sao anh không xi nhan đi”.

Thế là hai vợ chồng cãi nhau to. Đúng lúc có đứa con gái xinh xinh tạt sang đường, rõ ràng nó đâm vào xe mình mà anh quay ra rối rít:

“Anh xin lỗi nhé, em có sao không?”.

Nghe ngứa cả tai. Bao nhiêu lần như vậy rồi, nói chung là chồng em chỉ ngọt ngào với thiên hạ thôi. Đồng nghiệp ai cũng khen anh khéo mồm, giỏi giao tiếp được lòng mọi người. Ấy vậy mà về nhà đối xử với vợ con không khác gì phường chợ búa.

Em chỉ mong anh có thể nhẹ nhàng một tí xíu thôi. Sống kiểu suốt ngày nghe chồng đay nghiến, phun ra những câu cộc cằn, thô lỗ cảm giác tổn thương lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com