Chồng tôi thành ra như ngày hôm nay cũng do anh ăn ở không tốt nên bị quả báo thôi. Giờ tôi có ở lại cũng chỉ vì thương hại chứ đâu còn tình cảm gì nữa. Sớm muộn tôi cũng bỏ anh ấy, chỉ là trước hay sau thôi.

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, hồi đó cũng chưa suy nghĩ được chín chắn. Vì không học hành đến nơi đến chốn lại chẳng đi làm gì nên người yêu hỏi thì cưới thôi. Bọn tôi cũng có với nhau 2 cô con gái rồi. Giờ nghĩ lại quãng thời gian 6 năm bị chồng đọa đày mà tôi vẫn còn rùng mình, sởn gai ốc.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Nhà chồng tôi cũng gọi là khá giàu vì bố mẹ chồng buôn bán bất động sản. Cưới về mẹ chồng không muốn con dâu đi làm chỉ ở nhà phục vụ gia đình thôi. Chồng tôi thì được chiều chuộng từ nhỏ nên tính rất công tử, ăn chơi đàn đúm ngút trời. Anh chẳng mấy khi ở nhà mà toàn đưa hết em chân dài này đến em chân ngắn khác đi du lịch. Đã vậy tôi lại sinh hai đứa đều là con gái. Mẹ chồng lúc nào cũng gây áp lực:

“Tính mẹ không thích vòng vo, nhà này có mỗi thằng Trung là con trai nên kiểu gì cũng phải có đứa cháu nối dõi. Chị không muốn nó lấy vợ khác thì cố mà đẻ, 5-6 đứa cũng phải đẻ.”

Nghe mẹ chồng nói thế tôi cũng cố gắng thả để mong được đứa con trai cho vừa lòng nhà chồng. Thế nhưng cay đắng nhất là đến khi có bầu đứa thứ 3, bụng bầu vượt mặt vẫn bị chồng đánh. Hôm đó anh đẩy tôi ngã đến mức bị sảy cả thai. Lúc nằm trong bệnh viện tôi hận chồng lắm, chỉ muốn giết người luôn nhưng không thể làm gì được.

Thế rồi cũng đến cái ngày anh ta bị quả báo. Hôm đấy tôi thấy mẹ chồng bảo vào viện ngay, đến nơi thì chồng băng bó khắp mặt, bỏng nặng từ trên đầu xuống cổ. Hỏi ra mới biết anh ta cặp 1 lúc vài cô. Bọn gái trẻ hung hăng thấy bị giật bồ liền tạt axit trả thù. Lão này bênh bồ hấng trọn nguyên ca bỏng rát.

Chồng tôi chữa trị khắp nơi, ra cả nước ngoài, trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng không cứu được đôi mắt mù vĩnh viễn.

Giờ anh ta nằm đó nên thái độ của bố mẹ chồng thay đổi hẳn. Ông bà quay ra tỏ vẻ quý con dâu lắm, cho tôi được toàn quyền quyết định mọi việc trong nhà nắm tay hòm chìa khóa cầm tiền nong tự chi tiêu. Mẹ chồng nước mắt ngắn dài bảo:

“Giờ thằng Trung chỉ biết trông vào con thôi, mạng người quý hơn tiền. Con cứ đứng ra lo liệu cho nó, tiền thì bố mẹ chẳng tiếc”.

Từ ngày đó cuộc đời tôi gần như thay đổi hẳn, tôi bỗng dưng trở thành chủ nhà, tiền thì tiêu thoải mái vẫn được bố mẹ chồng nịnh như đúng rồi. Tôi cũng thay chồng đứng ra giải quyết các công việc mà anh đang làm dở dang. Được tự do bay nhảy tôi có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, cuộc đời tươi sáng hơn. Thú thật tôi cũng có nhân tình mới được 1 năm rồi, còn chồng tôi giờ mù lòa nằm đó vừa tàn phế vừa vô dụng. Tôi có kè kè bên cạnh nhắn tin cho người tình thì chồng cũng chẳng biết. Ngoài mặt tôi tỏ vẻ cung cúc phục vụ, chăm sóc chồng rất tận tụy nhưng nói thẳng ra cũng chỉ vì tiền thôi.

Nếu gia đình anh không khá giả, 3 mẹ con tôi không có cuộc sống thoải mái trong nhà này thì cũng chẳng tội gì quyến luyến ở đây cho khổ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet