Kết hôn 3 năm nay, vợ chồng em hiện đang ở Hà Nội để đi làm. 2 đứa cũng có 1 con trai, thằng bé giờ mới biết tự ngồi, tự bám để đứng dậy đi.

Khi chưa dịch Covid-19, cuộc sống cũng tạm ổn bởi 2 vợ chồng đi làm, lương tháng cộng lại cũng được khoảng 14 triệu. Trừ tiền thuê trọ và chi tiêu thì mỗi tháng em cũng để dành được 1 ít.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tuy nhiên hơn năm nay, nhất là sau đợt dịch cao điểm ở Hà Nội thì chồng em bị tinh giảm nhân sự. Suốt mấy tháng, lão không đi làm chỉ ngồi nhà. Đến khi dịch đỡ hơn thì chẳng hiểu sao lão cứ nhảy hết chỗ nọ đến chỗ kia. 

Sau chồng em thử việc tại một công ty sản xuất đồ gia dụng với mức lương 5,3 triệu trong khi trước đó, lương của lão được gần 8 triệu. Em làm văn phòng nên mức lương bao năm nay chỉ loanh quanh 7 triệu đồng. 

Tính ra vợ chồng giờ thu nhập giảm đi 1/3. Cứ lấy lương về là khoản nào vào khoản đó hết. 

- Tiền thuê nhà + điện nước: 4 triệu/tháng

- Tiền ăn tiêu của 2 vợ chồng với con nhỏ: 5 triệu/tháng

- Tiền xăng xe cộ, điện thoại, tiền gửi xe: 1 triệu đồng 

- Tiền giỗ chạp, ma chay hiếu hỉ: 500-700 đồng (do dịch Covid nên khoản này năm nay ít phải chi đến)

- Tiền gửi con: 1,5 triệu đồng

Nói chung còn rất nhiều khoản phát sinh nữa nhưng cứ co kéo chỗ nọ đập chỗ kia. 2 năm nay em chưa biết mua sắm cho mình 1 bộ quần áo hay đổi giày mới. Nếu con ốm đau nhiều lúc phải tiêu âm. Những lúc ấy em phải lấy tiền tiết kiệm ra.

Có lúc em đã nghĩ tới việc phải làm thêm để tăng thu nhập nhưng bận con mọn nên không thể làm gì được. Nhiều lần em nhắc chồng phải tìm nơi này nơi kia lương cao hơn nhưng lão nhất định an phận không chịu đi. Nói nhiều lão còn vùng vằng với vợ:

“Sống phải biết hài lòng với những gì mình có, chạy theo người ta thì bao nhiêu cho đủ. Em đừng đòi hỏi cao quá hay mơ mộng hão huyền kẻo vỡ mộng, lúc ấy lại bảo sống với chồng không hạnh phúc”.

“Nhưng lương 5 triệu tiêu được gì ở thành phố mà anh cứ ngồi yên 1 chỗ”.

“Người ta khéo chi tiêu thì lương 5 triệu vẫn sống tốt, còn không biết chi tiêu 30 triệu vẫn bảo thiếu. Em không biết thế nào là đủ à?”.

Nghe chồng nói mà em chán ngán đủ đường mọi người ạ. Nhiều lúc em cảm thấy chính mình là trụ cột trong gia đình. Mọi gánh nặng dồn lên vai em hết. Thời gian gần đây cứ về nhà là em cảm thấy bực bội, cáu gắt, lão làm gì em cũng không hài lòng chỉ nghĩ đến hai từ ly hôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com