Chồng nghèo không đáng sợ, sợ nhất là chồng đã không kiếm ra tiền nhưng lại sĩ các chị ạ. Chồng em là một ví dụ minh họa, sống với anh ấy, em thật sự mệt mỏi vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em cùng làm văn phòng, lương hai đứa cộng lại còn chưa nổi 20 triệu hiện vẫn đang thuê trọ lại nuôi con nhỏ nên mức tài chính ấy là rất eo hẹp. Để đủ chi tiêu trong tháng, em phải căn ke mọi khoản thật cẩn thận. Nhận lương về là chia phong bì từng mục riêng, tiền nhà + điện nước cho vào một phong bì, tiền ăn 1 phong bì, sữa bỉm, thuốc men của con 1 phong bì, xăng xe đi lại riêng, đối nội đối ngoại, ma chay cưới hỏi riêng.

Nói chung là em không được phép chi tiêu theo hứng mới đủ tới cuối tháng. Đấy là con còn khỏe thì còn thực hiện đúng kế hoạch đặt ra được, chứ con ốm nhập viện nữa là coi như tháng đó siêu vẹo lo tiền tới mất ăn mất ngủ.

Chồng em có biết đấy là đâu, lương tháng 9 triệu mà làm như thể tháng kiếm 90 triệu không bằng. Mỗi lần về quê anh ấy lại rêu rao nói với bố mẹ:

“Gớm giờ chỉ đôi ba tỷ là mua được căn chung cư ở nhưng con không thích mua. Con xác định mua nhà là mua hẳn biệt thự, ít cũng tầm chục tỷ đổ ra không thì cứ tạm ở nhà đi thuê, sau có tiền mua cả thể. Bố mẹ không phải lo”.

Để củng cố lòng tin với ông bà rằng bản thân làm ra tiền, lần nào về quê chồng em cũng rút tiền biếu không cần nhìn mệnh giá, không cần đếm số tờ luôn. Có hôm trong ví vợ có 5 triệu tiền của công ty, mọi người đóng quỹ em chưa kịp đưa cho kế toán, chồng rút luôn cho ông bà bằng sạch. Khi lên thành phố em lại è cổ tích cóp, vay mượn đập vào trả nợ. Nói anh lại bảo:

“Cô đúng là ích kỷ, tiền biếu bố mẹ chứ biếu ai mà phải tính toán. Tôi tiêu sẽ có trách nhiệm bù vào”.

Miệng nói là có trách nhiệm bù lại nhưng có bao giờ anh ấy đưa lại được cho vợ đồng nào. Đàn ông sức dài vai rộng không chịu làm thêm, cứ nhòm vào mỗi đồng lương còm không đủ sống. Mấy lần em gợi ý chồng nên chạy xe kiếm thêm thu nhập mà anh bảo:

“Cô điên hả, đường đường bằng cấp như tôi mà lại làm thằng xe ôm để thiên hạ cười cho. Tiền tôi kiếm đủ sống là được”.

Mệt nhất là cuối tháng này nghỉ 30/4, tính ra còn 15 ngày nữa mới tới, chồng em đã xếp lịch về quê đâu ra đấy rồi. Vẫn như mọi lần, anh lại bắt đầu lên danh sách mua sắm quà cáp về biếu bố mẹ họ mạc, từ già tới trẻ chẳng thiếu một ai. Chẳng biết anh ấy liệt kê quà từ khi nào mà em thấy mấy chục thứ, tính sơ qua đã hết khoảng trên dưới chục triệu. Hoảng quá em bảo chồng:

“Lương chưa nổi 20 triệu anh bắt em mua từng này đồ hết nửa già còn tiền nhà, sữa bột của con, tiền ăn nữa anh định nhịn à?”.

Anh lại quát:

“Nhịn cũng được, về quê quan trọng nhất cái thể diện. Cô nhớ mua đủ không được thiếu thứ gì, nếu không đừng có trách”.

Chồng em sai vợ như ra lệnh thế, tính anh áp đặt bảo thủ vợ không làm theo là cãi vã to tiếng mà làm theo thì nghỉ lễ xong chắc vợ chồng nhịn luôn. Nghĩ mà chán quá các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết