Người ta bảo quá tam 3 bận, tôi ly hôn chồng thứ 3 rồi mọi người ạ. Khi quyết định đi bước nữa tôi cứ ngỡ cuộc đời sẽ sang trang khác, nhưng vẫn chẳng khá hơn 2 cuộc hôn nhân trước là bao, thậm chí còn tồi tệ là đằng khác.

Tôi lấy chồng đầu tiên năm 20 tuổi, khi học xong cấp 3, ở nhà 2 năm không đi làm gì thì cưới thôi. Có lẽ khi đó còn non người trẻ dạ, yêu đương tuổi trẻ bồng bột chưa chín chắn nên hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Chồng đi vắng thì thôi chứ về đến nhà là hằn học, chửi bới vợ đủ điều. Đã vậy hắn ta còn nghiện ngập, mỗi lần hết tiền lại về đánh vợ, có đồng nào moi đi hút hít bằng hết.

Không biết bao nhiêu lần tôi phải cắn răng chịu đựng những trận đòn nhớ đời, ám ảnh chẳng thể nào quên được. Nhà ở gần sông, mấy lần tôi ôm con ra định nhảy xuống kết thúc tất cả nhưng thương con lại bế nó quay về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sống với nhau được 7 năm thì bọn tôi ly hôn. Tôi gửi cho với ông bà ngoại rồi lên thành phố kiếm việc làm. Lên đây tôi quen chồng thứ 2, thấy anh cũng hiền lành, có công việc ổn định tưởng có thể dựa dẫm sau này nên tôi quyết định nhận lời khi anh đề cập chuyện cưới xin.

Thế nhưng được cái nọ mất cái kia. Chồng tôi hiền lành đến nhu nhược, bố mẹ chồng thì ghê gớm, lúc nào cũng bới chuyện tôi đã có một đời chồng ra để mỉa mai, xỉa xói. Họ còn đặt điều tôi đủ thứ, nói con dâu làm gái, đi lang chạ nhiều người nên mới không đẻ được nữa. Chồng thì bênh bố mẹ, chẳng bao giờ đứng ra nói đỡ vợ lấy một câu. Cũng có nhiều chuyện dồn nén, ức chế nữa nên tôi lại quyết định ly hôn.

Bỏ được 1 lần rồi nên tôi chẳng ngán gì nữa, sai thì làm lại. Tôi với chồng thứ 2 không có con, tài sản chung chẳng đáng kể nên đường ai nấy đi nhẹ nhàng lắm. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay thôi làm mẹ đơn thân, ở vậy nuôi con một mình cũng được. Vậy nhưng con tôi thì ông bà chăm chu đáo lắm, mẹ lại động viên:

“Còn trẻ, có thằng nào ưng thì lấy chứ một mình thui thủi sau này khổ. Cháu cứ để đây ông bà nuôi”.

Tôi thấy mẹ nói cũng đúng, phụ nữ sống một mình nhiều lúc thấy cô đơn, tủi thân ghê gớm. Tôi cũng cho mình tự do yêu đương anh này, anh kia. Và rồi tôi lại lấy chồng lần 3. Anh hơn tôi 15 tuổi, cũng đã ly hôn rồi. Anh làm ra tiền, kinh tế không phải lo nghĩ gì nhưng khi sống chung một nhà, trở thành vợ chồng rồi tôi mới thấy cuộc đời mình sai lầm khi kết hôn lần này.

Chồng có tiền nhưng anh với tôi lệch nhau về lứa tuổi nên suy nghĩ và cách sống khác lắm. Suốt mấy năm chung chạ tôi bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không cho tôi đi làm gì cả, chỉ ở nhà giống như người hầu vậy. Đã thế chồng còn biến thái, coi tôi chỉ là một món đồ để giải quyết nhu cầu tình dục quái đản của mình thôi. Thật sự không có gì để tả hết được nỗi nhục nhã khi sống bên người đàn ông đó.

Tôi phải ngoan ngoãn phục tùng chồng từng li từng tí một mới có tiền để tiêu hay gửi về cho bà ngoại chăm con. Nếu không làm vừa lòng thì sẵn sàng bị đánh đập không thương tiếc. Khó khăn lắm tôi mới ly hôn được chồng, thoát khỏi nanh vuốt của lão ta giống như vừa từ địa ngục trở về vậy.

Gần 40 tuổi, trải qua 3 cuộc hôn nhân đẫm nước mắt tôi thấy cuộc đời mình coi như chẳng có gì. Tôi cũng chỉ mong được sống bình thường, đơn giản, hạnh phúc như bao phụ nữ khác vậy mà khó quá. Giờ tôi sợ hôn nhân lắm rồi, liệu hết kiếp nạn này tôi có gặp được người đàn ông nào tốt, thật sự yêu thương mình không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet