Cùng thời điểm này năm trước, với vợ chồng tôi là những chuỗi ngày thực sự đau đớn và buồn khổ. Để đến giờ khi con đã ra đi 1 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn luôn phải động viên nhau cố gắng vượt qua tuyệt vọng. Mất đi đứa con đầu tiên này, tôi luôn cảm thấy rằng mình đã mất quyền làm mẹ.

Sau đám cưới 3 tháng là tôi cấn bầu luôn. Khỏi phải nói tôi và chồng mong chờ tin vui này thế nào. Bởi chồng tôi đã 30 tuổi, còn tôi cũng 28, nhà lại neo người nên ai cũng muốn sinh con sớm cho bố mẹ 2 bên có cháu bế bồng.

Những ngày đầu biết tin tôi có thai, chồng tôi mua bao đồ tẩm bổ cho vợ ăn. Tất cả việc nhà anh dành làm hết. Tháng nào đi siêu âm về chúng tôi cũng rất hào hứng bởi con rất khỏe mạnh, tăng cân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thậm chí chồng tôi còn nghĩ cho con rất nhiều cái tên hợp phong thủy. Anh còn tự tay mua nhiều đồ sơ sinh rất đáng yêu để chào đón con đến với thế giới này.

Trong suốt 18 tuần mang thai, bản thân tôi không nhận thấy bất kỳ biến chứng nào, tất cả xét nghiệm đều bình thường. Thế mà bẵng đi vài hôm, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ khi con ít đạp và mất cảm giác căng ở ngực. Đặc biệt sữa non ra sớm. 

Lo sợ có điều chẳng lành, vợ chồng tôi vội dắt díu nhau đi khám. Tôi lo sợ mọi chuyện tồi tệ khi thấy bác sĩ sản khoa cố gắng tìm nhịp tim của con một cách tuyệt vọng. Để chính xác, bác sĩ đã di chuyển máy siêu âm rất nhiều lần. Sau đó, họ mới thông báo rằng con tôi đã bị chết lưu.

Trong sáng hôm ấy tôi đã đi tới nhiều bác sĩ, nhiều viện khác nhau để kiểm chứng. Song tất cả cùng có chung 1 kết luận. Ngay chiều hôm đó, bác sĩ đã buộc phải dùng thủ thuật để lấy con ra khỏi bụng mẹ.

Từ khi ở viện về nhà, tôi cứ tự nhốt mình trong phòng suốt cả tháng trời. Tôi không muốn trò chuyện hay gặp ai nữa. Ngực vẫn tiết sữa non sớm khiến tôi càng khổ tâm. 18 tuần ở trong bụng của mẹ rồi mà con tôi vẫn không cố ở lại được nữa. Ngực mẹ căng tràn sữa phần cho con đây mà con thì đã rời xa mẹ mãi mãi. 

Tôi thật sự không biết mình đã trải qua những cảm xúc tiêu cực nhất sau khi con rời bỏ thế giới này như thế nào. Chỉ biết rằng, đó là một mớ cảm giác đau buồn, tiếc nuối. Tôi trầm cảm nặng nề, có lúc nước mắt không ngừng rơi nhưng có lúc tôi lại câm lặng nhìn vào khoảng trống vô vọng.

Những lúc mệt mỏi quá, tôi lại chỉ muốn ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh lại để quên đi nỗi đau này. Lại có những đêm tôi trằn trọc đến sáng không thể chợp mắt vì nhớ con. Tôi phải là sao để có thể nguôi ngoai đi nỗi đau này?  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết