Cứ nghĩ đến quãng thời gian trước tôi lại rưng rưng nước mắt. Giờ có kinh tế rồi vẫn không thể nào quên những ngày tháng cơ cực đó.
Tôi với chồng đều là người quê. Anh ấy mồ côi cha mẹ, anh trai với chị dâu thì ác nên chiếm hết đất cát. Hai người không hợp tính nên cứ nhìn thấy mặt là cãi vã, thế nên chồng tôi ra thành phố vừa học vừa làm thuê mãi mới tốt nghiệp được.
Tính anh hiền lành, chịu thương chịu khó, cũng chính vì điều đó nên tôi đã yêu và gắn bó. Cưới xong vợ chồng tay trắng lên thành phố ôm thêm khoản nợ mấy chục triệu vay làm đám cưới.
Khi đó tôi mang thai bé đầu tiên, hai đứa thuê phòng trọ bé tí, vệ sinh chung với hàng chục con người. Phòng kê được mỗi cái phản và tủ quần áo là hết chỗ. Mỗi lần nấu ăn mọi người đều phải bê bếp gas ra sân.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Có đêm mưa to, ngói bị vỡ từ trước nước trút ào ào ướt hết chỗ nằm. Chồng tôi nhường vợ bên khô, anh cứ ôm vợ bảo:
“Thương em quá, tại anh nghèo đến chỗ ở cũng không tìm cho em một nơi đàng hoàng nữa”.
Tôi mang bầu nhưng có bữa chẳng còn xu nào mua đồ ăn. Lương chồng kiếm được bao nhiêu trả nợ gần hết. Có hôm hai vợ chồng chia nhau gói mì và quả trứng. Chồng cứ gắp cho vợ:
“Em ăn đi còn có chất cho con”.
Thấy anh mặt mũi hốc hác, tôi thương nên giả vờ:
“Em nghén lắm, ngửi thấy mùi trứng đã sợ rồi”.
Khổ nhất là hôm đi đẻ, chồng tôi bị chủ nợ lương trong tay còn đúng hơn triệu bạc. Vợ vỡ ối từ nhà rồi nên anh phải gọi xe ôm đưa lên viện. May là tôi đẻ dễ, có lẽ con bé thương bố mẹ nghèo nên bác sỹ hướng dẫn rặn vài hơi là ra ngay. Hồi đó tôi làm gì có bảo hiểm y tế may là đẻ thường nên không tốn bao nhiêu. Chồng đặt cọc tiền xong trong túi còn đúng hơn 100 nghìn. Tôi đẻ buổi sáng thì chiều bảo anh:
“Hay mình về nhà cho đỡ tốn tiền”.
Đợi lúc chập tối không ai chú ý, chồng một tay bế con, một tay xách túi quần áo đưa vợ trốn viện. Tôi vẫn còn đau vết rạch lê từng bước theo anh xuống cổng bắt xe ôm. Các chị cứ tưởng tượng cái cảm giác vừa đẻ xong mà ngồi xe máy 6, 7 cây số về đến nhà trọ thì thế nào? Mỗi lần xe xóc là tôi cảm giác như mình chết luôn còn sướng hơn.
May mắn mọi người trong xóm trọ biết hoàn cảnh vợ chồng tôi nên giúp đỡ từ hộp sữa, quả xoài, bát gạo để nấu cháo, thế mà rồi cũng qua ngày đoạn tháng. Con gái tôi lớn lên trong căn nhà trọ chật hẹp đó, cũng là những ký ức không bao giờ quên được.
Thời gian sau chồng tôi chuyển việc, liều vay tiền đi mua sắt thép vụn ở các công trình bán lại cho người ta có mẻ trúng lắm. 10 năm bên nhau cùng nếm trải khổ cực, giờ vợ chồng tôi đã mua được căn nhà của mình, không có hạnh phúc nào bằng.
Cả gia đình luôn bảo nhau cần cố gắng hơn nữa, nhất là không bao giờ quên những ngày tháng bần hàn đã qua mới có ngày hôm nay.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

