Mình với hắn đang yêu xa, cách nhau 4 tiếng đồng hồ đi xe và còn phải vật vã sắp xếp công việc vì hắn là người bận rộn, thời gian làm việc của hắn có khi từ lúc mở mắt vào sáng sớm kéo dài đến khi hắn ngả lưng và chìm vào giấc ngủ. Hắn làm việc bất chấp ngày nghỉ, bất chấp chủ nhật hay lễ lộc.
Vậy đó, làm người yêu hắn khổ lắm, bình thường mình đi làm còn đỡ, còn ngày cuối tuần há:
- Alo, có gì gấp k em? - vừa hỏi vừa làm việc không buông ra được.
- Hok. Làm việc đi.
Điệp khúc trên lặp đi lặp lại miết. Thiệt nhiều lúc bực không chịu được, hứa với lòng là không thèm gọi nữa, mà mắc chứng gì cứ vài tiếng lại gọi một lần chuốc bực vào thân. Thế là giận, mà hắn có biết đâu, rồi ấm ức mình ên. Lúc đó ước gì được tâm sự với cô người yêu cũ của hắn, vì chỉ có nàng ấy là hiểu tâm trạng của mình lúc này nhất thôi (điên thiệt chớ). Rồi tự nghĩ mặc kệ hắn luôn, không thèm đếm xỉa tới nữa. Đến tối hắn gọi điện tỉ tê có vài câu cụt lủn thôi là lại mềm nhũn ra nữa, lại dịu ngọt với hắn (tự cảm thấy mình ngu thiệt chớ, sao dễ dụ quá trời):
- Em ơi, anh bận lắm, anh mệt quá. Bây giờ mới xong việc nè. Em ăn gì chưa, tối nay em làm gì?
- Anh đang bận tối mặt tối mày mà em còn trách móc anh nữa, em không thương anh gì hết - giọng điệu nghe mắc ghét.
- Anh biết không có cô gái nào chịu được cảnh này đâu...bla bla bla... Anh biết em cũng thiệt thòi, người ta có người yêu tối tối cafe, còn em thì mình ên....bla bla bla...
- Anh sẽ tranh thủ thời gian đi gặp em, chắc anh nghỉ 1 ngày.
Thiệt, nghe xong cảm giác như là từ zombie biến thành người sống trở lại. Kỳ cục thiệt chớ, bởi zậy mới nói con gái yêu bằng tai, thiệt không sai miếng nào.
Mình nghĩ kỹ rồi, tối nay lên kế hoạch cho bản thân, kiếm cái gì đó để làm mình bận rộn, chớ rảnh rang quá cũng khộ.
Nhắn với hắn: đừng tưởng không có anh em sẽ buồn tẻ, mệt mỏi và tủi thân nhá, em sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị và vui tươi, chỉ cần biết anh yêu em, zậy là đủ. Em không thể chia sẻ hay giúp đỡ anh trong mọi việc, nhưng ít ra em không khiến anh phải thêm ưu phiền vì em.