Chúng tôi quen nhau từ tháng 05/2013. Rồi anh đi Du học tháng 10/2015.Cũng hơn 1 năm anh xa tôi, xa bố mẹ, xa quê hương để đến vùng đất mới. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau qua những tin nhắn những cuộc điện thoại, chúng tôi đã yêu nhau bằng thứ tình yêu trong sáng nhất. Đã rất nhiều lần tôi bật khóc và giận dữ chỉ vì tôi thấy yêu xa thật quá khó khăn, tôi nổi điên lên chỉ vì những gì mình muốn không được người yêu thực hiện, cuộc sống mệt mỏi đến đâu cũng chỉ chịu đựng 1 mình. Đã rất nhiều lần tôi tắt điện thoại, cắt liên lạc, rồi tự nói sẽ thôi nhớ đến con người đó, cái người bỏ tôi ở lại cái Sài gòn ồn ào này một mình. Vậy nhưng tình yêu nào đâu cho ai dễ dàng lựa chọn, dễ dàng tự bỏ, không liên lạc tôi thấy buồn không tả nôỉ, tôi làm việc mất tập trung, luôn để ý điện thoại, rồi tò mò muốn biết anh ấy thế nào, đang làm gì, và bởi tôi nhớ anh. Hằng ngày tôi qen nhận được những tin nhắn lúc vừa ngủ dậy, lúc ăn cơm trưa, và trước lúc đi ngủ. Việc từ bỏ thói qen đó quả không đơn giản, cũng không biết bao lần tôi nhõng nhẽo đòi chia tay nữa, hình như tháng nào cũng có hờn, có dỗi, thế nhưng anh vẫn vậy, anh vẫn liên lạc, vẫn thuyết phục tôi thay đổi, lần nào tôi cũng mủi lòng. ở bên đó anh cũng vất vả, đi làm thêm 12h một ngày, tôi thông cảm đã tự nhủ lòng phải hiểu cho anh, không nên hờn trách này nọ, hay so sánh đòi hỏi như những cặp yêu gần , thế mà chứng nào tật nấy tôi lại như cũ, lại nổi giận vì mấy lí do vớ vẩn. Tại tôi khó chịu, tôi không biết bao dung, tôi cứ tự cho mình cái quyền dày vò người yêu nếu như có gì đó không vừa lòng , tôi la hét xỏ xiên, tôi dùng từ ngữ không hay để chì chiết, để thấy hả dạ, khi bình tĩnh lại tôi thấy mình thật tệ thật nhỏ mọn, ích kỷ. Chỉ vì tôi hay tính toán, hay nghĩ ngợi lung tung nên chúng tôi mới hay cãi cọ. Tôi nghĩ tôi đúng nên anh luôn phải xin lỗi, khi anh ngủ tôi lo sợ mất đi tình yêu này, nếu một ngày anh chẳng yêu tôi nữa thì tôi sẽ thế nào, tôi sống ra sao, tôi không thể lựa chọn khác đi vì tôi rất thương anh. Còn cả một khoảng thời gian dài phía trước, chúng tôi lại phải đương đầu với nó, phải hi sinh thật nhiều thì tình yêu mới bền chặt được, khoảng cách như một sợi dây sẽ đứt bất cứ lúc nào, thế nên tôi chẳng biết mình có anh đến khi nào nữa. Tôi sợ !






Zing Blog