Tôi 23 tuổi và anh 40. Anh có gia đình, tôi có người yêu. Ấy mà hai con người lại đến với nhau trong bao nhiêu sợi dây ràng buộc.


Tôi tình cờ gặp anh nhờ một cuộc xã giao. Anh khiến tôi ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài trẻ trung so với những người thành đạt cùng bàn. Tôi chủ động bắt chuyện rồi vô tình thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Khi ấy, anh cũng đưa tôi xem những tấm hình kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh và 2 đứa con xinh xắn.


Tôi luôn tâm niệm sẽ không bao giờ vượt xa mối quan hệ bình thường với đàn ông đã có gia đình. Bởi lẽ, đó là tội lỗi. Khi đó, có một vài người bạn nói anh thích tôi sau lần gặp đầu tiên. Họ cũng chia sẻ chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy. Bởi bình thường, anh là người chính chắn, đàng hoàng, nhiều chân dài vây quanh anh (bởi anh có rất nhiều tiền) nhưng anh vẫn không quen ai cả.


Khi đó, tôi bỏ mặc ngoài tai. Tôi không quan tâm lắm đến số tiền anh có, thẻ tín dụng anh mang. Anh mau chóng trở thành người tôi chỉ mới gặp một lần và không có ấn tượng gì thêm ngoài “Có vợ, 2 con!”. Thời gian lâu sau, anh gặp lại tôi. Khác với lần trước, thay vì dè dặt, anh bạo gan hơn khi ngồi gần tôi và trò chuyện đủ kiểu. Và câu chuyện rối rắm của chúng tôi chính thức bắt đầu….


Những ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn vì những lý do rất cùi bắp. Ăn trưa, cafe và đi uống rượu cùng nhau. Tôi cảm nhận được anh thích tôi và tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu lo sợ. Tôi cảm thấy quan điểm của mình bị lung lay.


Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian tôi đi cùng anh, tôi luôn được đưa đến những nơi sang trọng bậc nhất Sài Gòn bằng những chiếc xe thời thượng. Anh thường xuyên chuyển tiền vào điện thoại, tặng tôi những món quà đắt tiền. Anh luôn tặng ý nhị ví dụ anh “để quên” chiếc New Macbook vào túi xách của tôi rồi không lấy lại. Hay gửi một chiếc Macbook khác nhờ tôi xài dùm với lý do anh có đến hai cái không dùng thì sẽ hư.


Những lần như vậy, tôi đều giận dữ trả lại. Với một đứa sinh viên vừa tự làm tự học như tôi đó là món quà xa xỉ nhưng không cần thiết. Tôi chẳng muốn phải mắc nợ anh bất cứ thứ gì. Anh tỏ ra ngạc nhiên lắm với mỗi lần bị trả đồ như vậy bởi theo anh nói, chưa có ai được anh tặng quà mà trả lại như tôi. Tôi chẳng lấy làm tự hào vì điều đó.


Mỗi lần tôi đi cùng anh, nếu có chút men anh luôn có những hành động thân mật với tôi. Chẳng suy nghĩ, tôi luôn tát anh đến nảy lửa và bảo anh không đủ tư cách để đụng vào người tôi bởi anh là người đã có gia đình. Nhưng đằng sau những cú tát đó, trong tôi dằn xé rất nhiều. Bởi lẽ, tôi biết là tôi đã thích anh.


Tôi dần dần cảm thấy anh không dành cho tôi. Tôi không thoải mái khi đến những nơi quá sang trọng. Bữa ăn tối dành cho 2 người có hóa đơn đến 7 chữ số. Tôi muốn cùng anh đến những nơi thật bình thường. Tôi chẳng muốn anh xếp tôi ngang hàng với những chân dài khác. Nhưng mỗi lần tôi tỏ ý khó chịu, anh chỉ nói, anh không phải thuộc hạng dễ dãi và dại gái. Anh khuyên tôi đừng suy nghĩ. Anh chỉ nói vậy rồi bỏ mặc tôi với ngổn ngang suy nghĩ.


Tôi bị căng thẳng kéo dài. Tôi đau khổ vì không muốn lừa dối bạn trai để đi cùng anh. Tôi khổ sở vì nghĩ mình đang hẹn hò với một người đã có gia đình. Tôi lo sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi xa hơn. Tôi sợ tôi yêu anh. Tôi sợ anh nghĩ tôi là kẻ dễ dãi, bắt cá hai tay mà coi thường tôi. Tôi sợ người ta nhìn vào nghĩ tôi tham tiền nên đi cùng anh. Tôi sợ,…


Sau nhiều lần đắn đó và cũng quá mệt mỏi, tôi chủ động bày tỏ tôi thích anh. Tôi hỏi anh có thích tôi không. Không cần phải nói, anh gật đầu trong sự sung sướng, bỡ ngỡ. Anh nói, anh thích tôi bởi tôi đặc biệt. Tôi là người đầu tiên dám tát anh, mắng anh. Tôi nam tính, mạnh mẽ chứ không yếu đuối như những người anh từng gặp. Khi đó, trong lòng tôi càng thêm trĩu nặng.


Hơn ai hết tôi hiểu, bên trong vẻ nam tính của tôi là một đứa vô cùng yếu đuối. Tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi bị stress liên tục trong khi anh vẫn chưa nói thích tôi bao giờ. Lòng tôi mâu thuẫn, một bên, tôi không muốn là kẻ tội đồ với bạn trai bởi anh tin và yêu tôi. Anh muốn tính chuyện lâu dài cùng tôi. Một bên, tôi vẫn yêu thương bạn trai mình và lại thích thêm một người đàn ông khác nữa. Tôi cảm thấy mình bỉ ổi vô cùng. Một bên tôi biết tôi thích anh nhưng tôi luôn cố bao biện. Một bên tôi tỏ ra cao thượng, tôi nói không muốn anh bỏ gia đình. Một bên tôi muốn anh là của tôi. Tôi sợ khi tôi không còn mạnh mẽ như anh thấy ban đầu, anh không còn thích tôi nữa….


Tôi chờ từng tin nhắn của anh, giận hờn anh vì trả lời muộn hay đột nhiên biến mất. Nhưng những điều đó, tôi chẳng bao giờ nói ra. Bởi lẽ, tôi không có quyền được đòi hỏi. Tôi biết cách chấp nhận như vậy từ khi nào vậy? Trước khi tôi không như vậy! Tôi yêu cầu anh về nhà thì không được nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi cho anh bởi tôi lo lắng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình hạnh phúc của anh. Tôi không muốn bất cứ điều gì liên quan đến tôi, dù chỉ là tiếng chuông tin nhắn cũng khiến vợ anh nghi ngờ.


Tôi thường xuyên vào trang cá nhân của anh và vợ để nhìn những hình ảnh hạnh phúc của hai người. Khi đó, tôi đau lòng kinh khủng. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ anh trong gia đình anh, vợ anh, con anh. Tôi luôn cố gắng từ chối những lần anh muốn gặp tôi. Tôi yêu cầu anh phải về nhà chơi với con. Tôi không muốn cướp đi thời gian mà đáng ra mấy đứa nhỏ sẽ được gặp và chơi cùng ba. Tôi mạnh miệng bảo anh về nhà, tôi tỏ vẻ giận dữ khi anh không nghe lời nhưng trong lòng, tôi cũng muốn gặp anh nhiều lắm. Khi anh chấp nhận, tôi vừa vui mừng, vừa đau khổ. Tôi đang tự làm khổ chính bản thân mình.


Cảm xúc xâu xé tôi. Tôi vừa muốn anh yêu tôi vừa muốn anh xem tôi như một mối quan hệ qua đường, không tình cảm, không ràng buộc. Tôi không bao giờ nói nhớ anh, thương anh dù trong lòng tôi rất muốn. Tôi cũng chẳng dám bày tỏ thái độ thân mật với anh bởi tôi lo sợ anh nghĩ tôi dễ dãi. Nhưng điều tôi nghĩ, không biết anh có như tôi không, có đang rối ren như tôi không và anh có yêu thương gì tôi không.


Mối quan hệ của chúng tôi cứ rối ren như thế. Anh vẫn luôn im lặng và nhắn tin hỏi thăm tôi, hẹn tôi ăn cơm, chẳng ngại đường xa đưa đón tôi về nhà. Nhưng tuyệt nhiên, anh không bao giờ nói nhớ tôi hay yêu thương gì tôi. Tôi cảm giác, anh coi tôi như một đứa dự bị… Tôi thất vọng. Tràn trề.


Sau nhiều ngày, anh tỏ ý muốn đi Hà Nội cùng tôi. Anh bày tỏ, cuộc hôn nhân của anh vẫn hạnh phúc nhưng có những thứ anh không dám làm trong suốt 10 năm qua. Anh không muốn mình hối hận khi anh đã quá già. Anh muốn tôi đi cùng anh để anh bù đắp sự thiệt thòi của tôi. Bất giác, tôi gật đầu…. Lúc đó, tôi chẳng biết mình nghĩ gì.


Đó là chuyến đi mà tôi cảm nhận, 2 con người chịu bao nhiêu ràng buộc như chúng tôi được tự do. Anh công khai nắm tay tôi đi trên đường. Thậm chí, anh bất ngờ ôm rồi hôn tôi thật lâu giữa phố đông người, anh ngôì ăn cùng tôi ở những quán lề đường mà tôi thích, chúng tôi ôm nhau đi dạo trên đường – đó là điều anh không bao giờ làm tại SG. Anh như một con người khác và tôi thấy mình cũng khác. Tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi quên đi mọi thứ. Chúng tôi cuốn vào nhau giữa phố đông người.


Tối đó, anh muốn tôi là của anh. Tôi chỉ nói, tôi sẽ là của anh với một điều kiện. Rằng sau khi kết thúc chuyến đi, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Anh hỏi tại sao, tôi bảo mục đích cuối cùng của anh đã đạt được. Đưa được tôi lên giường – trò chơi đã kết thúc. Anh không còn gì hối hận suốt 10 năm qua. Vả lại, tôi và anh không thể tiến xa hơn. Tôi muốn kết thúc mối quan hệ để không phải day dứt hơn nữa. Đồng thời, anh cũng có thời gian để tán tỉnh một người con gái khác mà không mất thời gian, công sức cho tôi nữa,… Anh im lặng.


Chúng tôi nằm bên nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng, trong một khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội….Nhưng chỉ sau vài giờ, tôi đã là của anh. Tôi không phản kháng dù tôi rất quan trọng việc đó. Tôi chấp nhận vì tôi biết, sau chuyến đi này, tôi sẽ kết thúc mọi thứ, mối quan hệ với anh, trong vai người tình của anh. Tôi muốn kết thúc mọi thứ. Hơn nữa, như anh nói, tôi không muốn 10 năm sau, tôi cũng hối hận như anh. Và thế là, chúng tôi là của nhau.


Tôi không rõ, anh có nhớ điều kiện tôi đặt ra không. Anh bất chấp vì nghĩ đó là lời nói đùa của một đứa con nít. Hay anh cố tình quên đi. Hay anh yêu thương tôi thật và muốn làm điều đó với tôi. Tôi không rõ bởi anh không hề bày tỏ.


Sau khi kết thúc, tôi ôm anh và khóc. Khóc rất khẽ nhưng có thể anh sẽ cảm nhận được. Tôi tránh mặt và cũng không rõ anh có biết rằng tôi đang khóc hay không. Mọi thứ mơ hồ kinh khủng. Tôi hỏi anh có gì muốn nói với tôi không. Tôi mong muốn anh sẽ nói yêu thương tôi hay cái gì đại loại vậy. Tôi mong anh hiểu cảm giác dằn xé trong tôi. Nhưng anh bảo không, nói tôi mệt rồi hay đi ngủ sớm. Anh cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, tôi chăm chú nhìn anh, trong bóng tối, hi vọng và tự lừa dối mình rằng anh mệt…..


Rằng không phải anh là dạng đạt được mục đích nên vứt bỏ tôi. Theo tôi tìm hiểu, sau khi làm chuyện đó, cảm xúc dễ dâng trào để người ta bày tỏ cảm xúc. Nếu người đàn ông lăn ra ngủ ngay chứng tỏ họ chỉ muốn làm cho xong chuyện hoặc đã đạt được mục đích và tôi hụt hẫng. Lúc đó, tôi cũng muốn nói rằng tôi có tình cảm với anh bla bla hay những thứ đại loại vậy. Tôi muốn nói tôi cảm thấy rất đau khổ vì anh,….


Tôi cố lừa dối bản thân. Chúng tôi cùng nhau trải qua việc đó thêm vài lần nữa. Tôi cố gắng ôm anh thật chặt, đan tay vào tay anh để mong anh hiểu hay nói gì đó nhưng đáp lại, anh vẫn ngủ đi rất nhanh và chẳng siết tay tôi lần nào.


Ngày chúng tôi kết thúc chuyến đi, tôi cố tỏ ra vui vẻ, tròn vẹn. Tôi muốn anh thoải mái. Tôi hay lén nhìn anh khi anh ngủ. Ngắm nhìn anh thật lâu bởi tôi nghĩ, sau khi máy bay hạ cánh, có thể tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Tôi biết, tôi không thể tiếp tục được mối quan hệ lén lút như thế này. Tôi không thể bỉ ổi, vô liêm sĩ như vậy. Tôi không thể qua mặt bạn trai tôi, gia đình anh để làm thỏa mãn sự ích kỹ của mình.


Nhưng chính lúc này, tôi cay đắng nhận ra, tôi yêu anh thật. Tôi ước tôi có thể vô tư như một đứa con gái làm tiền, chỉ yêu tiền của anh mà không hề phải suy nghĩ, để mọi thứ kết thúc nhẹ tênh chẳng vương vấn.


Tôi không thể ngủ được vì nhắm mắt là hình ảnh của anh tràn trong những giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ, anh không yêu thương tôi. Thứ tình cảm anh dành cho tôi chỉ là thứ cảm giác mới mẻ để hâm nóng lại con người 10 năm sống trong hôn nhân của anh. Tất cả chỉ có vậy. Tôi xót xa khi nghĩ ở đây tôi chỉ có một mình còn anh vẫn đang vui vẻ bên vợ đẹp, con ngoan. Tôi hổ thẹn khi đối diện với bạn trai mình. Hổ thẹn với cả bản thân mình, gia đình mình. Tôi đã đẩy mình vào cuộc chơi mà biết sẽ phải kết thúc. Tự tôi đã làm khó mình…..