Em chào anh chị,


Em và anh quen nhau được 2 năm rưỡi. Em năm nay 22 tuổi, anh 36 tuổi. Anh là một trong những học trò mà bố em rất yêu quý. Mẹ em có nhờ anh ấy quan tâm em như em gái, vì em vẫn còn đi học. 


Thời gian đầu, thỉnh thoảng anh có gọi điện hỏi thăm em bình thường, càng gần về đây khoảng 1 năm, anh ấy gọi điện nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn. Trong các cuộc nói chuyện, anh thường hỏi về việc học tập, sức khỏe và việc em có người yêu. Anh chia sẻ cách em nên chọn người đàn ông tốt, và cách để em làm cho ng đàn ông yêu mình. Anh ít chia sẻ về gia đình, nhưng hay chia sẻ về công việc, những áp lực cuộc sốnh mà anh đối mặt. Giọng anh tự tin, mạnh mẽ và anh có một trái tim bao dung với mọi người, theo như em quan sát được. Em và anh phải nửa năm mới gặp nhau một lần. Từ trước khi anh thổ lộ tình cảm của anh, Chưa bao giờ anh thể hiện là anh có ý gì với em, nên em nghĩ anh quan tâm em như em gái. Em cũng nhẹ nhàng chia sẻ quan điểm của mình, nhưng chỉ là quan điểm cho những câu chuyện của anh, chưa bao giờ em chủ động tâm sự chuyện trong lòng mình. Nhưng dần dần, em cảm nhận được anh có thể cảm nhận được nỗi lòng mình, dù anh đã tôn trọng không nói ra. 


Trước đây, khi coi anh như anh trai thì em thấy bình thường, anh là một người đàn ông đứng đắn và rất yêu thương gia đình. Em thấy cách anh ấy đối xử với vợ và con anh ấy. Anh và vợ lúc nào cũng bên nhau vậy. Anh đáp ứng hầu như gần hết yêu cầu của chị. Từ việc tài chính gia đình là anh lo gần như đầy đủ, tiền kiếm được cũng do chị giữ gần hết. Chị đi đâu, thích gì, anh đều chở chị đi và mua giúp chị. Còn với con, tối nào anh cũng đón con đi học về và chơi với con, chúng cũng rất yêu bố.


Đến một ngày cách đây vài tháng, em nhận ra có sự khác biệt trong những tâm sự anh kể cho em. Còn em thì cảm nhận như là mình tìm được người đủ khả năng hiểu những khao khát trong lòng, người có thể đủ trưởng thành để cảm nhậb được sức mạnh tình cảm vốn chứa chan của em nhưng vì chưa có ai hiểu được nên em vẫn giữ trong lòng. Em hỏi anh "Có phải anh đang mong đợi gì ở em?", anh bắt đầu chia sẻ thật về tình cảm của mình, và em cũng nói ra tình cảm của em.


Em tự hỏi, anh yêu gia đình của mình vậy, vì sao lại muốn dành tình cảm cho em? Và nếu em không hỏi câu hỏi đó, thì liệu anh cứ tiếp tục quan tâm em qua những cuộc điện thoại, rồi tìm hiểu sở thích của em để lo cho em? Em dần nhận ra, trước đây anh rất yêu chị, yêu từ những ngày sinh viên. Khi lấy nhau về, dần dần chị kiểm soát anh từng hoạt động. Anh có 2 điện thoại, thì một cái bị gắn định vị và nghe lén, anh gọi cho em bằng cái còn lại dùng trong kinh doanh, xe anh cũng gắn định vị. Chưa bao giờ em chủ động gọi cho anh nên em đã không biết là chị ghen ngay cả với em, chị chặn mọi liên lạc của anh với mọi cô gái, trừ công việc thì chị quản lí tin nhắn, cuộc gọi. Anh bảo "Anh chưa bao giờ hối hận điều gì, anh chỉ muốn sau này con anh thì anh sẽ cho chúng nó lấy người cùng quê, cho cùng văn hóa". Thực ra em cũng không hiểu chuyện nhà anh lắm, vì em không chủ động hỏi và em cảm nhận là anh cũng không muốn kể xấu vợ. Anh bảo có lẽ chị yêu anh nhiều quá nrne mơid làm thế. 


Anh bảo, anh không biết những người khác thế nào, nhưng anh cứ nghĩ đến con là không lỡ lòng nào. Trước đây hai người nhiều lần cãi nhau cũng đã viết đơn li hôn, nhưng nghĩ li hôn chẳng để làm gì, nên lại thôi. 


Từ hồi yêu em, anh biết anh có gia đình rồi, nên quan tâm em nhiều hơn để mong em tìm người nào tốt hơn anh. Anh ấy không muốn là người chủ động nói ra tình cảm này và nghĩ là nếu có nói, thì đợi em học xong anh mới tính. Đột nhiên em lại hỏi anh trước, nên đành ra chuyện tình cảm này tiến triển quá sớm. Em cũng suy nghĩ rất nhiều, nhìn từ gia đình anh, em không lỡ làm gì cả. Em thương những đứa trẻ, em cũng thương cả người phụ nữ như chị. 


Anh gọi em mỗi ngày, hỏi em về hoạt động hàng ngày. Chúng em không thể nói chuyện tự nhiên như bình thường, ai cũng thấy gánh nặng trong lòng mình. Anh vẫn thế, vẫn đối tốt với chị và hai đứa. Còn với em, em không biết anh đợi em học xong, anh sẽ làm gì? Em thấy bước chân anh cẩn trọng và không vội vã. Anh không hứa hẹn gì với em, anh cũng không đòi hỏi gì ở em. Em cảm nhận được là anh cũng không muốn làm chị tổn thương. Anh nói với em, nếu kiếp này anh không đến được với em, anh sẽ tiếp tục sống trách nhiệm với những lựa chọn của mình, và anh mong kiếp sau anh có thể bù đắp cho em. 


Anh bảo anh sẽ không là người nói dừng lại. Anh muốn em tự lựa chọn và không ràng buộc gì em cả. Em biết là sự xuất hiện của mình cũng có ảnh hưởng để cuộc sống của những người khác, nhưng em chưa làm gì cả, thực sự là êm không muốn sự việc nó đi xa hơn, để những người khác tổn thương. Em có một tuổi thơ buồn, và quá tổn thương đến mức em quyết định không muốn yêu au và không muốn lấy chồng. Những người đàn ông đã làm tuổi thơ của em ngập trong nỗi đau và nước mắt. Em không ngờ lại có ngày em tìm được người có thể lắng nghe em nói, chỉ muốn đứng từ xa để thấy em hạnh phúc. Trong lòng em cũng đau lắm.


Anh bảo, nếu sau này em không lấy anh, em có thể cho anh gửi một đứa con được không? Em đã nghĩ anh nói đùa. Em và anh cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau, đôi khi đi cafe một lúc để nhìn nhau vậy thôi, cũng không đủ mạnh mẽ để nói những lời yêu thương. Em thấy anh khó nghĩ. Đột nhiên cách đây 2 tuần, anh nhìn thẳng mắt em và nói "Mình có con đi". Em đã giật mình, vì em còn đang đi học. Thực ra em hiểu là, ngay cả khi em chẳng có bằng cấp gì, thì em cũng không thiếu việc để làm ra tiền và anh cũng đủ để em không phải lo. Nhưng em im lặng, anh cũng im lặng. Cho đến tối hôm kia, anh nói lại việc đó. 


Em tự hỏi là anh có nghiêm túc không khi nghĩ đến chuyện này? Anh không đòi hỏi gì ở em, nhưng lại muốn em có em bé, thế nghĩa là thế nào hả anh chị? Anh chị có thể cho em lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều.