Có những mối quan hệ quẫn quanh tìm mãi không ra lối thoát. Cũng có những mối quan hệ làm ta muốn đắm chìm trong cảm giác quẫn quanh đó.
Chap 1:
Nó và anh yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Về làm dâu nhà anh năm 27 tuổi. Cả thanh xuân nó đặt trọn vào tình yêu dành cho anh. Tưởng chừng như cuộc sống sẽ lặng trôi như tình nó với anh. Nhưng không, ông trời cho nó tất cả ông lại lấy đi của nó một thứ để nó không còn gì cả. Đời người phụ nữ nó lại không thể mang trong mình thiên chức làm mẹ. Còn gì đau đớn hơn chứ. Bao đêm nó nằm mơ có thể sinh cho anh một thiên thần nhỏ. Để rồi khi giật mình tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm gối nằm.
Anh là một người hoàn hảo . Anh yêu nó cũng nhiều như nó yêu anh. Nhưng có một thứ anh không thể đánh đổi vì nó. Mà nó tin chắc vào vị trí của anh không mấy người dám đánh đổi. Anh là con trai trưởng lại là cháu đích tôn của dòng họ. Sinh ra tại một vùng quê nghèo còn mang nặng hủ tục phong kiến. Khi nghe tin nó không thể mang thai tất cả trong anh dường như sụp đổ. Anh tiều tụy. Lúc đó nó cảm thấy mình như một tội đồ. Cuộc sống của anh và nó bắt đầu có những rạn nứt nhỏ.
Không dám đối mặt với anh nó vùi mình vào công việc. Có hôm về đến nhà đã 9h hơn. Anh cũng lao mình vào hơi men. Đã bao lần trong cơn say anh gọi tên nó. Nhưng thẳm sâu trong đó là nổi tuyệt vọng. Nó biết anh nghĩ gì. Nhưng mãi vẫn không dám đối mặt. Nó sợ.... sợ mất anh..
Chuyện gì đến cũng đến. Khi mọi việc đến tai gia đình anh, thì tất cả không còn như nó nghĩ.
- “ Mày sao vậy hả con??!! Đến nước này mà còn bênh vực nó. Đàn bà thiếu gì. Mày không thể để cho gia đình này tuyệt tử tuyệt tôn được..” mẹ anh hậm hực.
- “ Mẹ”... nó nghe thấy tiếng anh yếu ớt.
- “ Nếu mày xem tao là mẹ thì ly hôn ngay..ly hôn ngay..” bà đặc biệt nhấn mạnh từ ly hôn.
- “ Mẹ.. còn Mẫn An thì sao? Cô ấy không làm gì sai cả”
- “ Nó không sai .. nhưng mẹ cần cháu đích tôn. Con à.. cây độc không trái gái độc không con.. mày nghe chưa hả??” tiếng bà gầm lên.
- “ Mẹ.....” giọng anh lí nhí.
Anh gọi bảo có mẹ lên thăm. Nó cố tình về sớm chuẩn bị vài món cho bà. Không ngờ lại nghe được cuộc cãi vã này. Khi nghe bà nói đến việc ly hôn tay nó đã không còn tí sức lực nào . Rồi đến những lời cay độc của bà nó như ngã quỵ. Nó vùng chạy trong đêm tối. Trong đầu nó văng vẳng là hai chữ “ ly hôn”. Trời bắt đầu mưa lã chả, nước mắt nó hòa lẫn với nước mưa. Nó cứ chạy như người vô hồn. Cho đến khi chuông điện thoại reo làm nó bừng tỉnh. Nó lấy lại tiếng nói trong cổ họng khàn đặc.
- “ alo..”
- “ Em về chưa? Sao bảo về từ 5h. giờ 7h rồi.” Anh lo lắng.
- “ Em xin lỗi.. bên nhà mẹ có việc em phải về gấp. Tối nay có khi em ngủ lại bên đây. Anh xin lỗi mẹ hộ em.” Trong giọng nói nó còn chút chua xót.
- “ Có việc gì quan trọng không em?.”
- “ Xảy ra chút chuyện anh à. Anh xin lỗi mẹ hộ em nhé.”
Nói xong nó cúp máy không để cho anh có cơ hội nói tiếp. Nó sợ nghe thêm lời nào nữa nó sẽ không kìm được mà khóc thật to. Rồi nó gọi cho mẹ:
- “ hôm này con về ngủ với mẹ.. mẹ nhé” nó nũng nịu.
- “ sao thế con?? Cãi nhau với chồng à?” bà nhẹ nhàng.
- “ không ạ.. anh ấy có gọi mẹ bảo con ngủ rồi nhé. Tí nữa con qua.”
- “ ừ..”
Nó vô thức bước tiếp. Mỗi lúc một nặng nề. Đến khi hai chân bỏng rát không thể bước tiếp được nữa. Nó ngẩng mặt cho những giọt nước mắt thấm ngược vào trong. Vẫy một chiếc taxi nó về nhà mẹ.
Vừa thấy nó bà đã hốt hoảng:
- “ con sao vậy? Sao ướt thế này? Vào nhanh không lại cảm lạnh.” Bà cứ lầm bầm liên hồi.
- “ ...” nó vẫn không nói gì. Chỉ ôm lấy bà thật chặt. Khi chưa lớn nó cũng như bao người khác muốn bay nhảy. Muốn tự do, muốn ôm trọn thế giới. Nhưng có một điều mãi sau này khi trưởng thành nó mới nhận ra. Không đâu cho bằng nơi này.
Nó đã ở đây được ba hôm. Từ sau cuộc gọi đó không thấy bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Nó cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Nhìn điện thoại nó lại suy nghĩ vu vơ. Đột nhiên trên màng hình nhấp nháy. Là anh:
- “ alo..”.
- “ Mẹ về rồi. Anh có chuyện muốn nói với em.”
- “...” nó yên lặng. Nó biết mình đang trốn tránh điều gì. Nó không dám đối mặt.
- “ anh biết em đã nghe cuộc nói chuyện của anh và mẹ.”
- “....”
- “ tối hôm ấy anh đã thấy túi thức ăn rơi ngoài sân..anh xin lỗi”.
- “....” nước mắt nó lại rơi.
- “ nếu em thấy không thoải mái có thể ở đó thêm vài ngày. Khi nào muốn về bảo anh qua đón.”
Khi nghe tiếng tút tút trong điện thoại vọng lại nó mới dám khóc lên thành tiếng. Nó khóc như chưa từng được khóc. Rồi nó thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ màng nó nghe tiếng khóc, choàng tỉnh đi đến gần cửa .
- “Tôi xin chị hãy giúp cho gia đình tôi. Nhà tôi chỉ có mỗi thằng Khôi. Giờ như vậy...”
- “Chị thông gia chị đừng làm vậy. Chị đứng lên trước đi.”
- “ xin chị giúp tôi. Tôi van chị”
- “ chị...”
- “ mẹ... mẹ đứng lên trước đi. Con đồng ý ly hôn”. Nó gạt nước mắt bước ra.
Khi nghe nó nói những lời đó cả hai người đều như không tin vào tai mình. Mẹ nó khóc nghẹn:
- “ Mẫn An ....con điên rồi, chuyện không đơn giản vậy đâu con.”
- “Mẹ...con suy nghĩ kỹ rồi. Anh ấy không có lỗi. Con mong rằng quyết định của con sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình anh ấy”
- “ còn hạnh phúc của con thì sao?. Con bé ngốc này”.
Cũng đã một năm rồi. Vậy mà mỗi khi nhớ về nó lại khóc . Cứ như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua. Sau khi ly hôn nó chọn cách trốn chạy. Đặt chân đến một thành phố xa lạ , những con người xa lạ. Nó xin làm giáo viên trong một trừơng mầm non dưới chung cư nơi nó ở.
-“ Mẹ.......”
Đang lanh quanh dưới khuông viên chung cư . đột nhiên tay nó bị một bàn tay nhỏ níu lại. Nghe âm thanh non nớt kia gọi tiếng 'mẹ' trái tim nó khẽ rung . Một giọt nước mắt rơi xuống. Âm thanh này nó đã muốn nghe bao nhiêu năm nay. Cuối xuống nhìn, đứng trước mắt nó là một cô bé tầm 4 tuổi. bé nhìn nó với đôi mắt đen ngập nước.
- “Mẹ... Mẹ...Mẹ không thương Đan Nhi sao?. Sao mẹ lại đi lâu như vậy?.”
- “Cô...cô không phải là mẹ con.” Nó bối rối ngồi xuống xoa đầu bé.
- “Mẹ là mẹ mà....hức....hức...” bé khóc to hơn.
- “Con đừng khóc nữa...cô dắt con đi tìm mẹ nhé!”
- “Không....mẹ là mẹ... Hức...hức”
-“ Xin lỗi cô...con bé nhận nhầm....Đan Nhi về thôi. Sao con lại chạy ra đây. Ba tìm con nãy giờ.” hắn nói nhưng không thèm liếc nhìn nó đến một cái.
- “Con nhìn thấy mẹ..ba đó là mẹ mà.”
-“ Đan Nhi ngoan... mẹ sắp về rồi.. chúng ta về thôi.”
Hắn bế bé lên đi nhanh vào khu chung cư. Để lại một người ngơ ngác .Hắn biết sao con bé lại gọi nó là mẹ. Quả thực nó rất giống, khi nhìn thấy nó từ xa hắn cũng không tin vào mắt mình. Nhưng tình yêu duy nhất của hắn đã chết rồi. Trên đời này không có gì có thể thay thế cả.
Chap2 : ( Truyện này em viết sẽ hơi ngược một tí . Em kết thúc mỗi chap theo từng đoạn cảm xúc. Mọi người đừng chê ngắn dài nhé. Love.)
Mấy hôm nay ngày nào nó cũng quay lại chổ gặp cô bé hôm trước nhưng không sao gặp được. Nó không biết tại sao nhưng nó thực sự rất thích con bé. Nếu như có thể làm mẹ thì con nó có khi cũng đã bằng bé .
- “ Lớp chồi 2 hôm nay có học sinh mới nhé." cô hiệu trưởng thông báo.
Theo sau cô là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, siêu cấp đẹp trai nhưng nét mặt rất lạnh lùng, tay đang dắt theo một bé gái tầm bốn năm tuổi. Vừa thấy nó con bé liền chạy ào tới ôm chầm lấy nó.
- “Mẹ....” bé vui mừng. Còn nó thì dở khóc dở cười. Tình huống gì đây. Cả trăm con mắt dõi theo hai bố con giờ lại đổ dồn về phía nó.
- “ Chào con. Cô là cô giáo. Không phải mẹ.” Nó ngồi xổm trước mắt bé dịu dàng nói.
- “ Không. Mẹ... là mẹ.” Con bé lao vào tính ôm nó lần nữa. Không ngờ lại làm nó ngã về phía sau.
- “ Á...” nó la lên một tiếng.
Nhưng có gì đó sai sai. Nó không ngã, xoay đầu lại nó thấy hắn đã đứng sau nó từ khi nào, đang làm điểm tựa cho nó. Nó xấu hổ cuối đầu lí nhí cảm ơn. Gương mặt lạnh lùng bỗng nở nụ cười. Mà cũng không hẳn là cười, nó chỉ thấy môi hắn khẽ nhếch lên. Nếu không phải đang chăm chú nhìn hắn thì chắc cũng không nhận ra. Hắn cười nhạo nó sao?. Chẳng phải tại con gái hắn à?. Còn cười. Nó hơi bực bội.
- “ Á..” lại là tiếng la của nó.
Lần này nó ngã thật . Trong khi nó đang mãi mê suy nghĩ thì hắn đã lẳng lặng xoay người bước đến trước mặt nó. Thì ra tên này sợ tổn hại đến con gái mình mới chắn cho nó. Vậy mà...haizzz. Nó lườm hắn ai oán
- “ Đan Nhi không được quấy. Ở trường chỉ có cô giáo, không được goi là mẹ.” hắn vừa xoa đầu bé vừa nói.
Rõ ràng là giải thích. Mà sao nó thấy có gì đó không phải. Những con mắt tò mò nãy giờ nhìn nó lại thêm mấy phần mờ ám. Mọi người đồng thanh “ Ồ” lên một tiếng rồi nhìn nó cười. Có người còn pha thêm cái gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
- “ giới thiệu với anh đây là cô Mẫn An. Chủ nhiệm lớp chồi 2.” Cô hiệu trưởng lên tiếng. Trên môi vẫn còn nụ cười khích lệ.
- “ Chào cô tôi là Lâm Phong phụ huynh bé Đan Nhi. Rất vui lại được gặp cô.”
Hắn là đang cố ý. Có cần phải thêm vế sau không chứ. Thật là muốn cho người khác hiểu lầm đây mà. Nó muốn điên với tên này nhưng vẫn phải nhoẽn miệng cười.
-“ Chào anh. Bé có thể vào lớp ngay hôm nay ạ.”
-“ Vâng. Nhờ cô.”
- “ Con chào ba”
-“ Học ngoan nha con”
-“ Dạ”
Từ ngày làm việc ở đây, có lẽ đây là trường hợp nhập học làm nó căng thẳng nhất. Bóng hắn khuất dần thì các cô càng xích lại gần nó hơn.
- “ Cô với anh ta là thế nào vậy?.”
- “ Anh ta cũng quá soái đi .”
- “ Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi với anh ta không tính là quen”.
-“ À..” mọi người đồng thanh. Nhưng trong mắt vẫn còn nghi ngờ. Có vài tia tiếc nuối.
-“ Haiz....” nó thở dài.
Cả ngày hôm nay con bé cứ lẽo đẽo theo nó. Có nói thế nào thì bé vẫn gọi nó là mẹ. Lúc đầu nó còn giải thích.”Cô không phải là mẹ con. Con phải gọi là cô.” Xong bé nhất quyết không chịu,nó cũng bó tay. Thật ra nó không thấy khó chịu khi bé gọi nó như vậy. Ngược lại trong lòng nó cảm thấy rất ấm áp. Chỉ là nó sợ các cô trong trường hiểu lầm. Với lại bé gọi như vậy đối mặt với hắn nó cảm thấy có chút không được tự nhiên.
-“ Mẹ ơi!.. tan học mẹ về nhà với con nhé”
Con bé nói làm nó suýt bật ngửa.
-“ Không được. Cô không phải mẹ con, tí ba con sẽ đến đón”.
Nghe nó nói vậy, bé không nói gì chỉ cuối mặt buồn thiu. Nhìn con bé như vậy đột nhiên nó thấy đau lòng.
-“ Được rồi. Hôm nào có thời gian cô sẽ qua chơi với con nhé. Chịu không?”
-“ Thật. Nhưng con phải gọi cô bằng cô mới được.” Nó ra điều kiện.
-“ vậy ở trường con sẽ gọi là cô.” mặt con bé hơi xụ xuống nhưng vẫn thỏa hiệp.
Nó nhìn gương mặt đầy biểu cảm của bé, không giấu được nụ cười thích thú. Nó không biết rằng từ xa có một người đang thu lại tất cả những hình ảnh ấy vào mắt. Hắn nhìn hai người đến ngây ngẩn. Mãi đến khi con bé gọi hắn mới giật mình.
-“ Ba”
-“ ưm!. Hôm nay con học có vui không?”
-“ Có ạ!. Có mẹ... à có cô nên con rất thích”.
Hắn ngạc nhiên. Con bé không gọi là mẹ nữa sao. Bình thường con bé đã muốn làm gì thì khó ai có thể thay đổi được. Cũng tại hắn nuông chiều bé quá nên bé có phần ương bướng. Xem ra cô giáo này cũng thú vị đây.
Một mùa mưa nữa lại đến. Nó ghét mưa, vì nỗi buồn của nó luôn gắn liền với những cơn mưa. Ngày nó rời xa anh là ngày mưa. Ngày nó đặt chân đến thành phố này cũng là một ngày như thế. Hình như trong ký ức của nó đã bao mùa mưa nó chỉ có một mình. Cái không khí ảm đạm ngày mưa, càng tăng thêm sự cô đơn. Tiếng mưa rơi lã chã nơi không gian yên ắng, lại càng trở nên đáng sợ. Đang vùi trong chăn thì tiếng chuông cửa làm nó bật dậy. Vừa mở cửa một thân hình nhỏ nhắn đã lao thẳng về phía nó.
-“ Mẹ.” Con bé cười híp mắt, tay ôm chầm nó. Bé chỉ gọi nó là cô khi ở trường. Ra khỏi lớp liền gọi nó là mẹ. Vì bé chỉ hứa sẽ gọi cô khi ở trường nên nó cũng không thể làm gì khác.
-“ Sao con biết nhà cô?” nó ngạc nhiên.
-“ Là ba chỉ cho con.” Con bé ngây ngô.
-“ Con đến đây một mình sao?” nó vẫn chưa định thần.
-“ Không. Con đi cùng ba. Con có thể đi một mình nhưng ba không cho, cứ nằng nặc đòi theo. Nhà con ngay tầng trên thôi”. Con bé nói, đồng thời chỉ tay về phía cuối hành lang. Nơi hắn đang đứng.
Hôm nay hắn mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái. Nhưng trên người vẫn toát lên sự thu hút khó tả. Hắn đứng khoanh tay tựa lưng vào vách. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang con bé.
-“ Mẹ ơi!. Con muốn ăn kem”.
-“ trời này mà còn ăn kem sao?.”
-“ Ba cũng nói vậy. Nên con mới đòi xuống nhà mẹ.”
-“ Ừm. Giờ mà ăn kem sẽ bị viêm họng đấy."
-“ Con rất muốn vào nhà mẹ. Nhưng người kia chắc không nghĩ thế. Hay mình đứng đây thôi nhé.” Con bé vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
-“ Ha ha”. Nó không thể nhịn cười trước thái độ già dặn đó được. Đưa tay véo nhẹ lên má con bé.
Hai người một lớn một nhỏ nói nói cười cười, làm cho người nào đó nơi cuối hành lang môi khẽ run lên.