Quen anh không lâu, nhưng em và anh đã có hai lần làm chuyện ấy. Gio đây anh lại ra đi trong im lặng, em nhắn tin nhưng vẫn không hồi đáp. Mỗi ngày trôi qua, em chỉ mong anh có thể cho em biết lý do là gì, dù thế nào đi nữa em cũng sẽ chấp nhập nhưng đừng im lặng mà bỏ đi như vậy, nó thật sự đáng sợ đến chừng nào, em rất ghét sự im lặng đó. Anh à, em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này và em càng không nghĩ anh lại là con người khốn nạn, thằng đàn ông tồi đến mức đó. Con người ta sinh ra và lớn lên được học hành như nhau, anh cũng thế, cũng thành đạt, cũng có điều kiện nhưng con người anh lại xấu hơn rất nhiều người. Quen anh, em không nghĩ em sẽ được gì từ anh ngoài tình cảm, em chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ, nhưng có bao giờ em có được trọn vẹn cái tình cảm nào đâu. Hêt lần này đến lần khác, em chỉ tìm thấy cho mình một sự thật rằng đàn ông ai cũng giống như ai, và anh cũng như thế đều là những thằng tồi, thằng đàn ông đểu mà thôi.Cố gắng tin một người cho mấy thì cuối cùng em nhận lại được là nỗi đau của một người con gái,Tin tưởng anh để rồi em phải trở thành một con đà bà. Dường như người ta thì rất nhiều nhưng rất khó để tìm cho mình một người tin tưởng có thể đặt trọn niềm tin nơi họ. Tin anh là sai lầm lớn nhất của em bởi em không biết được một người có học như anh lại mang một mặt giả, đạo đức giả như thế. Bây giờ em có thể tin tưởng ai được nữa, khi em cố gắng chấp nhận anh là em đã cố gắng quên đi những chuyện buồn trước kia. Thế mà giờ đây anh lại nhắc cho em nhớ một lần nữa. Cảm ơn anh đã cho em biết a cũng là một con người, xấu như những thằng đàn ông em đã từng gặp, cảm ơn anh cũng cho em biết được sự phủ phàng nó như thế nào, cảm ơn anh đã làm em thôi bớt tin vào người khác. Gio đây em sẽ sống cho chính mình, sẽ không để ai phải tổn thương em một lần nữa, và bớt tin đi một người như anh.