Con người tồn tại được là nhờ tình thương từ đồng loại. Tôi tuổi thân và cũng rất tự hào vì mình vẫn sống trong sự đau đớn tinh thần mà không cần cái thứ khốn nạn ấy.
Có phải tôi sinh ra để chịu sự cay đắng mà người khác tạo ra cho tôi? Ngày tháng trôi qua, tôi đã suy nghĩ rất kỹ để tìm 2 chữ "tại sao". Nhưng tôi không thể !. Tôi không hiểu vì sao tôi đã cố gắng sống tốt, luôn giúp đỡ mọi người, nhưng tôi vẫn không có bạn. Tôi sống đặt tình cảm lên trên hết, bạn bè hoạn nạn tôi nhiệt tình giúp đỡ bất kể có nguy hiểm, có chuyện buồn tôi cũng chân thành chia sẻ. Khi đi chơi tôi cũng không ngại bỏ tiền ra bao người khác. Nhưng mọi người đối xử với tôi 1 cách giả tạo, chuyện buồn thì tâm sự với tôi như để trả nợ quỷ thần. Ngày lễ tôi cũng không có một tin nhắn chúc mừng. Vì sao vậy? Nhiều đêm tôi thức trắng nằm trằn trọc tôi đã không ngủ được, đọc bao nhiêu sách giao tiếp, đắc nhân tâm..Nhưng đời tôi vẫn cô độc. Tôi thuộc cung hoàng đạo Thiên Yết, mọi người bảo tôi ít bạn. Nhưng tôi không không tin vào số phận, tôi nghĩ chính bản thân mình vực dậy mới là điều đáng quý nhưng đâu vẫn vào đấy.
Nhiều lúc tôi vẫn muốn hòa đồng vào tập thể nhưng nghĩ mình đã đối đãi tốt với họ mà họ có xem mình ra gì đâu? Nên thôi, tôi không dám đối mặt.Họ đâu biết cuộc sống bị LÃNG QUÊN còn đau đớn hơn bị GHÉT BỎ.Tôi nghĩ mình đã sống tốt với người ta rồi, mà người ta đã không thích mình thì mình phải lịch sự thôi.
Gia đình tôi cũng chả giúp tôi được gì. Họ cực đoan. Từ nhỏ tới lớn, họ chưa bao giờ dạy cho tôi cách đối nhân xử thế sao cho người khác ưa, mà thay vào đó mỗi khi tôi gặp chuyện buồn từ bạn bè, tôi tâm sự với ai đó trong gia đình thì họ đều bảo "bạn xấu như thế thì thèm chơi làm gì" "mày cứ lo học có sự nghiệp đi rồi người khác nể". Tôi không hiểu tại sao lại có bậc cha mẹ nào lại dạy con mình lối sống bất cần đời, nghèo tình thương với người khác như vậy? Chính lối suy nghĩ ấu trĩ đó mà tôi biết nhà tôi cũng không nhiều khách khứa.
Cha mẹ tôi tuy có địa vị xã hội cao, có đồng lương không thấp nhưng họ sống không ý chí, họ an phận với đồng lương hàng tháng ấy mà không hề muốn làm ăn kím tiền,gây dựng sự nghiệp huy hoàng. Câu cửa miệng của song thân tôi là "thế là đủ rồi", "chậm mà chắc", "làm ăn lớn dễ ở tù". Tôi nghĩ một người ít ăn học, không có bằng cấp cũng có thể gây dựng cơ đồ bạc tỷ huy hoàng thì một vị đại tá quân đội kiêm tiến sĩ khoa học như cha tôi có lẽ dư trí tuệ để thành công trong việc ấy.
Từng câu nói, từng lối suy nghĩ của họ làm tôi mất lòng tin vào gia đình mình. Nếu xã hội bảo rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mỗi cá nhân, thì đối với tôi đó chỉ là 1 nơi ăn nơi ngủ cùng với 4 người an phận cuộc sống. Tôi không thể tâm sự gì với gia đình mình cả, vì tôi sẽ biết trước kết quả rồi: bị cằn nhằn, bị dạy những điều cổ hủ thiếu ý chí. Cha mẹ tôi xấu tính, ít kỉ. Ngoài mặt ra vẻ có nói chuyện với người khác nhưng sâu thẳm tôi biết họ không ưa người địa vị thấp hơn mình, họ cũng chẳng cần ai, cũng chẳng muốn ai cần họ, họ không thích giao tiếp với người khác để làm ăn cải thiện cuộc sống tốt hơn vì thế dù có chức quyền nhưng ngày Tết cũng chưa tới 10 người ghé thăm.
Nhà tôi bán tạp hóa, bà ngoại tôi luôn luôn nghi khách hàng sẽ ăn cắp đồ mỗi khi sơ hở, trong mắt bà ai cũng là người xấu, là phường bất lương trộm cắp. Ngay đến bản thân tôi nhiều lúc bà còn nghi ngờ nữa.
Dù biết đó là những mặt hạn chế của gia đình tôi, tôi luôn phê phán những điều ấy. Nhưng phải chăng, sống trong 1 môi trường như thế dù biết là sai nhưng ngày tháng trôi qua nó đã gặm nhắm tâm hồn tôi? Đã đắp lên mặt tôi 1 cái sỉ diện ảo, dễ tự ái, khiến tôi khắt khe sau đó lạnh nhạt với những lỗi nhỏ của người khác để rồi xem họ là người xấu và tránh xa họ ra. Nhưng sự thật là hành động của tôi đang khiến xã hội tránh xa mình.
Bất hạnh thay, tôi biết mình sai trái, tôi biết nguyên nhân tại sao mình bị mọi người tẩy chay nhưng mọi cố gắng thay đổi bản thân để người khác hiểu và ưa mình lại hoàn toàn không thể. Có phải trong tiềm thức của bạn bè tôi, tôi đã là 1 thằng bất cần họ thì những hạng người như tôi đời đời kiếp kiếp cũng không đáng để nói tới hoặc có chơi với tôi nhưng nhất quyết phải giữ khoảng cách không thể nào thân với tôi được.
Bạn bè đâu biết rằng cái vẻ ngoài lạnh lùng của 1 đứa con trai như tôi chỉ để chứng minh rằng nó đang bị ám ảnh bởi cái sỉ diện ảo huyền. Và bên trong lớp vỏ trá hình ấy là một tâm hồn nhạy cảm cần 1 sự đồng cảm nho nhỏ nhưng điều đó là không thể xảy ra !!!
Mấy hôm trước 27,28 Tết tôi còn đãi bạn bè ăn uống mà hôm nay 29 Tết năm 2013, vẫn như năm nào, vẫn lặng lẽ mở máy tính nhìn đời du xuân đón Tết, vẫn mỉm cười trong cô độc. Trong lòng vẫn luôn dằn vặt hàng ngàn câu hỏi "tại sao?" để trả lời cho sự cô đơn rồi khắc phục nó. Nhưng mọi cố gắng trước giờ vẫn không thay đổi.
Tôi rất cần 1 sự đồng cảm nho nhỏ thôi cũng được, từ anh chị, cô chú từng trải, có kinh nghiệm sống. Và cuộc sống tôi cũng không thể quý báu hơn những lời khuyên tôi nên làm gì để vực dậy cuộc sống bất hạnh này từ anh chị em diễn đàn WTT.
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc ít tâm sự của tôi.