Khi mẹ bắt đầu viết những dòng chữ này thì mẹ biết rất rõ Jin của mẹ đang nằm ngoan trong bụng. Hôm nay, con đã tròn 17 tuần và con rất ngoan.


Bố với mẹ quen nhau từ hồi mẹ còn học lớp 9 cơ, nhưng mãi lên lớp 10 bố mẹ mới bắt đầu thích thích nhau:)...Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ rất êm đẹp nếu như ông bà ngoại con không bắt mẹ chuyển vào nam học (vì ông bà và gì với cậu đều ở trong đó, mẹ ở ngoài bắc có một mình thôi). Thế là đành ngậm ngùi chia tay bố con và bạn học để lên đường di cư. Nếu không bị chia cách như vậy không khéo mẹ và bố con cưới nhau rồi cũng nên. Bố và mẹ vẫn giữ liên lạc với nhau được gần một năm cho tới khi những lá thư mẹ gửi đi không còn nhận được hồi âm nữa và thông qua một người bạn, mẹ biết bố con đã yêu người con gái khác rồi...8 năm sau, khi mẹ đã học xong đại học và chập chững bước vào bươn trải cuộc sống sau khi ra trường, ông bà ngoại gặp biến cố lớn và mẹ phải từ thành phố cấp tốc về quê, tại đây...mẹ gặp lại bố con...và những tình cảm ngày xưa cứ thế cứ thế trào dâng, mặc dù 8 năm qua cả bố và mẹ cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió riêng của mỗi người. Ông bà ngoại biết được, ngăn cấm triệt để...nhưng mẹ lớn rồi, cấm sao được con nhỉ. Ăn tết với ông bà xong mẹ vào thành phố làm việc, ít lâu sau (1 tuần sau thôi) bố con vào theo...và kể từ lúc đó, bố mẹ sống chung và thành quả hiện tại là sự xuất hiện của con.


....................................................


Mẹ nhớ như in cái ngày con xuất hiện bằng hai vạch đỏ chót trên que thử, con không biết lúc đó mẹ chờ đợi và lo lắng như thế nào đâu...nói thật lòng, trong thâm tâm mẹ chưa mong con xuất hiện, vì mẹ biết...hiện tại mẹ chưa có tiền để lo cho con. Nhưng con đã xuất hiện một cách đầy bất ngờ (mặc dù mẹ đã dự đoán được điều đó), nhưng cầm que thử trên tay, chả hiểu sao nước mắt mẹ cứ lã chã rơi...vậy là mẹ đã có con và sẽ chẳng lâu nữa đâu, sẽ có đứa gọi mẹ bằng "mẹ"! Buổi tối hôm đó, mẹ vừa buồn vừa lo con ạ, buồn thì ít mà lo lắng thì nhiều...mẹ sợ sẽ không lo được cho con, sợ con sẽ không có một cuộc sống đầy đủ con ạ...Bố con thì có vẻ vui vì sự xuất hiện của con, lại ôm mẹ và xoa bụng tới tấp mặc dù trước đó hai bố mẹ cãi nhau rất hoành tráng. Sau đó bố nằm ôm mẹ an ủi, rồi vẽ ra bao nhiêu thứ trong tương lai....và rồi mọi nỗi lo cũng qua đi khi mẹ nằm xuống và chìm sâu vào giấc ngủ, có con rồi, mẹ phải ngủ sớm thôi...


......................................


Từ ngày có con, bố siêng hẳn, sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng và nấu cơm cho mẹ mang đi làm và cũng chỉ những hành động nhỏ nhặt ấy thôi, bố con đã giúp tinh thần mẹ tốt hơn rất nhiều...Dẫu sao bố cũng mong có con:):) điều làm mẹ cảm thấy ấm lòng.


Mẹ cứ thế đi làm như những ngày bình thường khác, công việc của mẹ lương không cao, mỗi tháng mẹ chỉ nhận được vỏn vẹn có 4tr đồng mà trừ tất cả các chi phí (tiền nhà, điện nước, xăng xe, điện thoại...) hết tháng là cũng hết tiền...Mẹ bắt đầu thấy lo lắng thực sự. Là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản, những áp lực về khách hàng, về doanh số luôn khiến mẹ stress nặng nề. Mẹ quyết tâm phải bán hàng cho bằng được, lúc đó mới có hoa hồng, có tiền để lo cho con. Nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với mẹ con ạ, mẹ làm hết 2 tháng mà vẫn không có tiến triển khả quan....rồi...mẹ khóc nấc lên mỗi lần bị khách hàng cho leo cây, khóc nấc lên mỗi lần trên đường chạy xe về nhà, mẹ phải làm sao đây? Nghĩ đến bố con mẹ buổn rười rượi, nghĩ đến con mẹ thấy có tội quá....!


....................................


Rồi cái điều mẹ sợ nhất cũng đã đến....ỐM NGHÉN!


Ôi cái cảm giác đó mặc dù bây giờ không còn đậm đà như trước nữa nhưng mẹ vẫn không sao quên được...mất 2 tuần mẹ ốm rũ rượi, không ăn nổi thứ gì (mẹ phải gắng gượng nấu cháo ăn cho qua bữa). Bố con vì bận đi làm nên cũng không thể ở nhà mà chăm sóc mẹ được, mặc dù tủi thân nhưng mẹ vẫn hiểu và thông cảm. Biết mẹ bị ốm, các cô chú trong công ty có hỏi thăm nhưng mẹ chỉ dám nói là bị đau bao tử, không ăn được thôi chứ nào đâu dám thốt ra là mẹ đang có con nên mới bị như vậy. Mẹ bắt đầu lên các trang mạng tìm đọc, thì được biết là giai đoạn đầu khi có con cơ thể mẹ sẽ xuất hiện một lượng lớn các hóc môn lạ kèm theo sự xuất hiện của con và đó chính là nguyên nhân của việc mẹ bị mệt vì ốm nghén. Mẹ tự an ủi là mình "mọi chuyện rồi cũng sẽ qua"...nhưng mẹ biết nó còn xa lắm....Hàng ngày mẹ phải leo cầu thang lên tầng 4 của công ty vào mỗi sáng để làm việc, và trong ngày thì không biết cứ lên rồi lại xuống bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần như thế mẹ như muốn tắc thở, vì mệt và không thể thở nổi con ạ, hàng ngày mỗi bữa trưa mẹ đều khó chịu sau khi ăn, thậm chí nhiều hôm còn bị nôn hết ra cơ... nhưng mẹ vẫn cố gắng mỗi ngày và coi như không có chuyện gì xảy ra...tất cả là nhờ có con đó, con ạ!


....................................


Mọi chuyện cứ đều đều mỗi ngày như thế cho đến 1 hôm mẹ thấy đau bụng dữ dội. Trước đó mẹ không hề đi siêu âm vì nghĩ chắc con cũng còn bé thôi, chưa cần thiết....Bố đưa mẹ đến 1 phòng khám tư vào giữa trưa ngày chủ nhật, nhìn mặt mẹ hoang mang thấy rõ, ngồi uống nước chờ siêu âm mà đứng ngồi không yên. Mà nhìn bố con còn thấy tội nghiệp hơn (đầu tóc bù xù như tổ quạ, mặt mày ngơ ngác thương đến phát khóc đi được. Mẹ vào siêu âm, ối ôi...con đã được 9 tuần và tim con đang đập thình thịch trong bụng mẹ...Nhìn thấy con trong màn hình máy siêu âm, mẹ như vỡ òa trong hạnh phúc...có lẽ bản năng làm mẹ thúc đẩy biết bao cảm giác kì lạ dâng trào lên, có điều, bác sĩ bảo mẹ bị động thai, thế là phải mua mất mấy trăm ngàn tiền thuốc về uống....buồn rười rượi. Về đến nhà bố con hí hửng với bức hình siêu âm đen trắng ra ngắm rồi hôn lấy hôn để, nhìn mà thấy xao xuyến lắm con ạ.


...................................


Hai tuần sau, mẹ mệt quá không thể đi làm nổi nữa, xin nghỉ phép dài hạn...mẹ nghỉ được 2 tuần rồi xin vô làm lại thì bị ông sếp cho nghỉ luôn (chắc do mẹ kém cỏi quá, không làm được việc nên ông ấy cho nghỉ luôn con ạ). Buồn...vậy là từ giờ gánh nặng đè lên vai bố con, nghĩ mà mẹ buồn lắm! Thế mà trước đó mẹ đã mua sẵn 2 cái áo trắng rộng để mặc đi làm vì con lớn nhanh quá, áo mẹ mặc chật hết rồi...giờ thì nó để không:(. Hai tuần sau khi nghỉ việc (tính ra là mẹ đã ở nhà cả tháng làm nội trợ cho bố con rồi), đến ngày khám theo lịch hẹn của bác sĩ....Hôm đó là thứ 7 (ngày hôm ấy bố con xin nghỉ vì cũng đi khám mắt), con đã được 13 tuần...mẹ nhìn thấy con rõ hơn, thấy rõ cả cái má phúng phính của con nữa...nhìn yêu lắm. Bác sĩ nói mẹ phải đến bệnh viện Từ Dũ để làm xét nghiệp lâm sáng gì gì đó, vì giai đoạn này rất quan trọng...mẹ nghe theo, sáng sớm chủ nhật, bố với mẹ lóc cóc đến bệnh viện. Đầu tiên là khám sơ sơ, gần 200k (chỉ là đo cân nặng rồi hỏi về số tuần của con thôi đấy). Tiếp đó mẹ được đưa đi siêu âm độ mờ da gáy, lệ phí là 200k nữa thì phải...ông bác sĩ nói có khả năng con là con trai và còn khen "giống tốt" nữa chứ, vì độ mờ da gáy của con thấp. Mẹ khoe với bố con thì bố con vênh mặt lên, rồi bày đặt nói bố con thích con gái hơn....nghe mà muốn đấm vào mặt.:>. Mẹ tiếp tục đi làm công đoạn tiếp theo là xét nghiệm máu rồi hàng loạt mấy thứ linh tinh nữa...tổng chi phí hết 1tr250k...hjx, bố với mẹ hết tiền rồi, làm gì còn tiền để làm cái xét nghiệm này nữa, mẹ nhìn cái danh sách những thứ cần phải xét nghiệm ấy rồi tự an ủi với bố con: "em không bị HIV, khỏi cần xét nghiệm, rubella cũng ko bị....rồi tương tự như thế mẹ tự thấy là mẹ không bị gì hết...cười hề hề với bố con rồi 2 bố mẹ khoác tay nhau ra về"....Đừng buồn con nhé, thực ra nếu có tiền thì mẹ cũng không tiếc để kiểm tra sức khỏe của con đâu...nhưng...con hiểu cho mẹ nhé! Bố mẹ yêu con lắm.


Hôm ấy đưa mẹ đi khám, cái mặt bố con vẫn ngây ngô như lần đầu...mẹ nhìn mà lúc nào cũng thấy thương thương...Bố con về khoe ngay với bà nội, và không quên dặn bà không được nói với ai...mẹ thì không thể khoe với ai con ạ! Mẹ không nhìn mặt bà con nên không biết được thái độ của bà thế nào nhưng qua cách nói chuyện thì có vẻ bà vẫn thích cháu ngoại hơn (chị gái của bố con sắp sinh), mẹ hiểu mà...nhưng thôi kệ, mẹ chỉ quan tâm đến thái độ của bố con thôi....


..............................................


29/08


Nhanh thật, còn vài ngày nữa thôi là lại đến lịch hẹn đi khám của mẹ, một tháng nữa trôi đi nhanh quá! trong đầu mẹ bây giờ là biết bao nhiêu nỗi âu lo con ạ. Mẹ vẫn chưa xin được việc làm, con thì mỗi ngày một lớn (mà sao con lớn nhanh kinh khủng ấy), bố con nói chưa thấy ai mang bầu 4 tháng mà bụng to như mẹ hết...Tủi thân! mẹ thì ở nhà không thôi cũng thấy mệt....vậy là hai mẹ con mình đang sống nhờ vào 4,5tr tiền lương hàng tháng của bố trong khi có biết bao nhiêu thứ phải lo. Mẹ buồn lắm, nhưng có chỗ nào chịu tuyển 1 đứa bụng bầu như mẹ đâu. Mẹ đã nộp đơn xin đi bán vé xe khách, vậy mà chờ mãi người ta cũng chẳng kêu đi...mỗi lần như thế mẹ lại tủi thân mà khóc thôi con. sắp đến ngày đưa con đi khám bác sĩ, vậy mà giờ đây mẹ còn có mấy chục ngàn trong túi....một lần nữa, mẹ xin lỗi con nhé!


Jin yêu quý! Mẹ cũng phải cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con vì đã chịu khó nín nhịn cơn nghén cùng mẹ. Mấy hôm trước bố con có nói, may mà mẹ không nghén thèm cái nọ thèm cái kia không thì chết....khi đó mẹ chỉ cười thôi, vì....chỉ có mẹ con mình biết thôi đúng không con? Mẹ thèm lắm những cái bánh ngọt, nhiều lúc nghĩ đến thôi là mẹ đã chảy nước miếng rồi, nhưng lúc nào cũng dặn lòng....ăn nhiều đồ ngọt không tốt, ăn ngọt nhiều sẽ béo, rồi tiền mua bánh ngọt cho mẹ con mình nếu tiết kiệm được sẽ giúp mẹ thêm được 1 món nào đó vào bữa ăn hàng ngày....! Rồi có những lúc mẹ thèm ăn xoài kinh khủng, nhưng mỗi khi đi chợ mẹ thấy người ta bán 35-40 ngàn 1kg cơ, mà 1 ký được có 2-3 quả là cùng, mẹ lại thôi...chanh mùa này rẻ, thế là mẹ lại về nhà gọt chanh chấm muối ăn...cũng chua, mà lại kinh tế con nhỉ? và mỗi lần như thế mẹ cảm giác như mẹ con mình hiểu nhau biết bao nhiêu....


17 tuần tuổi rồi, mẹ xin lỗi vì đã chưa cho con được một thứ gì hoàn hảo, mẹ không uống sữa để bổ sung chất dinh dưỡng cho con, không uống vitamin hay thuốc sắt để giúp con phát triển tốt hơn...nhưng mẹ sẽ cố ăn nhiều cơm con ạ (mặc dù cái dạ dày của mẹ dạo này không chứa được bao nhiêu). Xin lỗi con vì tháng này mẹ chưa thể đưa con đến gặp bác sĩ đúng hẹn được...có 1 điều chắc không cần mẹ nói con cũng hiểu...Mẹ yêu con nhiều lắm!