Chị đã có cuộc sống mới bên 1 người đàn ông khác, sao chị không để em và anh ấy yên? Sao chị cứ phải sống mà gây ra khẩu nghiệp như vậy? Chị hay đi Đền đi Chùa mà chị không sợ quả báo sao?


Chị H B! Cho phép em được gọi chị như mọi người quen biết chị vẫn hay gọi chị như thế. Thời gian vừa qua đối với chị hay với em cũng chẳng có gì là dễ dàng. Mọi việc đến và đi với chị hay với em cũng đều do cả 2 chúng ta 1 phần, không biết chị có dám thú nhận điều đó với em hay mọi người không nữa. Chắc chẳng có ai như chị và cũng chẳng có ai như e chị nhỉ.


Em viết ra những dòng này, em rất mong chị sẽ đọc được và có chăng chị sẽ hồi tâm suy nghĩ về những gì chị đã làm. Có thể không phải ngay bây giờ, nhưng em vẫn hy vọng, 1 ngày không xa, sẽ có bạn bè chị đọc được và chia sẻ cùng chị. Em luôn hy vọng như thế.


Chị cứ coi như đây là lời trần tình cho những suy nghĩ và hành động trong thời gian qua của em cũng được. Em biết chị rất giận, phải nói là cay cú khi bị anh bỏ và chọn đến với em – người đã 1 lần đến trước mặt anh chị đển nhận lỗi phá hoại hạnh phúc gia đình anh chị.


Cách đây hơn 2 năm về trước, cũng vào thời gian như thế này, gần sinh nhật của em, em đã đến nhà và nhận lỗi trước mặt chị và anh ấy cho dù lỗi không hoàn toàn thuộc về em, em nhận hết. Em không biết khi đó anh ấy có yêu em thật hay không, nhưng dù thế nào em cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhắn tin tâm sự cùng anh chứ không có gì quá giới hạn, em vẫn ý thức được mình là ai và cần làm gì. Về việc này chắc chị vẫn luôn nghĩ em là loạị người tranh vợ cướp chồng người khác. Cũng đúng, em không phủ nhận điều này vào thời điểm đó. Em không tranh cãi với chị vì bản thân em là người có lỗi, em không có quyền lên giọng để đôi co. Trong chuyện này cả 3 đều là người có lỗi nhưng hầu hết mọi người sẽ đỗ lỗi cho kẻ thứ 3 là em. Chị cũng biết anh là người có trách nhiệm với con cái, nhưng không thể chịu đựng một người vợ nanh nọc, đanh đá, luôn muốn xỏ mũi dắt mũi chồng và nhà chồng. Không có người chồng nào chấp nhận được 1 người vợ lười biếng, không chăm lo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái mà suốt ngày chỉ chăm chăm vào tính toán lô đề cờ bạc, vay mượn tứ tung để ôm cá độ. Tất nhiên, anh chị sống cùng nhau bao nhiêu năm như vậy thì không có chuyện anh không dính vào những việc đó vì anh vốn cũng ham chơi. Đương nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cả 2 mãi mãi thắng trong những canh bạc đỏ đen này, hoặc biết điểm dừng đúng lúc. Chị cũng biết, xã hội, đàn ông lô đề cờ bạc, cá độ đỏ đen thì còn có thể chấp nhận được nhưng đàn bà dính vào họ sẽ nói là láo, là không ra gì. Là phận đàn bà chị nên giữ nhà giữ cửa giữ lửa của gia đình, đừng cố gắng làm những việc hơn thua với đàn ông như vậy để sau này người đời nói sẽ không hay. Em ít tuổi hơn chị, kinh nghiệm sống của em cũng không bằng chị, nhưng em nhận thức được những việc nào nên làm và không nên làm. Vì thế cho nên khi nhận biết được việc em nhắn tin qua lại với anh khi 2 người còn là vợ chồng là sai lầm thì em đã đến tận nhà chị để nhận lỗi, xin lỗi và chấm dứt mọi chuyện. Từ đó trở về sau, em không có bất cứ điều gì với anh ngoài công việc. Về việc này chị hoàn toàn có thể tin em.


Em đã nhận lỗi và coi mối quan hệ đó chỉ là đồng nghiệp với anh bình thường, sinh nhật em, em đã mời mọi người cùng cty đến dự, thế mà chị lại quá đáng gọi điện đe doạ sẽ phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của em, dạo sẽ tỉ tê với sếp bà để cho em thôii việc, chị còn doạ sẽ đánh em nếu như anh đến dự. Em cũng không trách chị. Đó là cách xử sự của chị, 1 người vợ ghê gớm mà mọi người vẫn hay gọi. Em đã phục chị khi chị muốn gặp em và cả anh để 3 người cùng nói chuyện, nhưng sau sự việc ngày sinh nhật của em, em coi thường chị và cách xử sự theo kiểu chợ búa của chị. Chị cứ nghĩ chị làm như vậy là em sẽ sợ chị, em sẽ không dám yêu hay gần anh nữa. Cũng đúng, từ ngày hôm đó trở về sau, thỉnh thoảng anh có nhắn tin cho em, nhưng em biết điểm dừng, em có trả lời tin nhắn nhưng theo mức độ công việc, có câu hỏi nào liên quan đến đời sống riêng tư của em em đều từ chối trả lời. Em trả lại anh cho chị như em chưa hề động tới, nguyên vẹn. Em chỉ hy vọng chị sẽ giữ được anh mãi như vậy vì chị đã mất không ít công sức để chống trọi với hết người phụ nữ này đến con gái khác ngoài em.


Em đã sống bình yên, không quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc của anh chị, mỗi khi anh chị may mắn “trúng lớn”, đổi hết xe này đến xe nọ, em cũng mừng vì ít ra sự buông tay của mình cũng mang lại hạnh phúc cho anh chị.


Thời gian qua đi, mọi chuyện như trôi vào quên lãng, những tưởng chị sẽ trân trọng người chồng và những đứa con chị đang có để tu chí làm ăn, sao chị lại làm những việc tày trời để anh phải đệ đơn lên toà án xin ly hôn vậy? Thì ra chị vẫn sống như trước đây. Em nghe nói chị vẫn nợ nần chồng chất, vay mượn khắp nơi, lấy danh nghĩa là vợ anh để đi vay mượn, lấy tiền, vàng tiết kiệm của anh, giấy tờ xe của anh đi bán sạch rồi ôm tiền, ôm con bé thứ 2 chạy trốn. Để lại con bé lớn đang đi học cho anh lo. Anh gọi điện cho em nhờ em đưa đón con bé đi học, nhưng em ậm ừ không dám nhận lời. Em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và em cũng không hề muốn dính đến chuyện của vợ chồng chị nữa. Rồi sau không thấy anh gọi em đi đón con của anh chị nữa. Em cũng thấy nhẹ lòng. Vài ngày sau, chị về, chị tìm số và gọi cho em liên tục để dò hỏi xem anh có gọi cho em hay không, có qua lại với em từ khi chị bỏ trốn hay không? Em cũng đã nói thật với chị là anh có gọi cho em, nhưng ngoài chuyện công việc ra thì em không tiếp. Sau này chị nói em qua mặt chị 1 cách có học, nhưng là chuyện mà chị bịa đặt ra để mọi người thương cảm cho mình, em cũng không trách chị và tất cả mọi người đều nói với em là không cần phải giải thích cho chị, không ai nói kịp chị đâu nên em cũng thôi. Thời gian đó, chị gọi cho em nhiều quá, rào trước đón sau em, em đã nói thẳng là em không quan tâm đến chuyện nhà anh chị nữa, nhưng chị vờ như 1 người chị em tốt của em để cố gắng rào em không cho em và anh có cơ hội quay lại với nhau. Chị càng làm thế em càng coi thường cách hành xử của chị, rồi chị còn nói với em cái gì mà : “ Thằng … nó không dám bỏ chị đâu, em chờ mà xem. Mà nếu có bỏ chị mà đến với em thì chị cũng chúc phúc cho hai người vì chị tin em là người tốt, có học thức và chị có thể gửi gắm hai đứa con của chị ”. Em cũng chỉ vâng cho qua chuyện. Em kể lại chuyện chị gọi điện thoại cho em cho mọi người nghe, thậm chí em đang làm việc ở cty mà chị cũng gọi, em bắt máy nhưng cho sếp bà – người đã rất yêu quý chị vì tài khéo nịnh của chị nghe máy, em quá mệt mỏi rồi. Họ nghe hết chị đã nói xấu cả gia đình nhà anh thế nào, rồi những khoản nợ của hai người ra sao, và anh sẽ không bỏ được chị vì điều gì….Thật sự, nếu chị không nói ra những điều đó, nếu chị không gọi điện cho em thì em không biết anh lại khổ với chị như vậy, và em cũng không biết được tại sao anh lại muốn bỏ chị đến như vậy. Rồi lần này anh nhắn tin cho em, em đã an ủi anh rất nhiều. Kể cả việc em có khuyên anh cho chị thêm cơ hội, nhưng anh đã kiên quyết mọi chuyện, tất cả là do chị. Ngày toà án ra quyết định ly hôn của anh chị, em mới dám tin những điều chị đã gây ra là sự thật. Sau hôm đó, anh tiếp tục nhắn tin với em, mọi người cty còn ủng hộ để em và anh ấy đến với nhau, sếp bà- người đã rất yêu quý chị vì cái tài khéo nịnh của chị lại trực tiếp hỏi em: “thằng ….bỏ vợ rồi, cháu có đồng ý quay lại với nó không?”. Em cũng chưa xác định, nhưng ngay sau đó em đã đồng ý quay lại với anh. Em không lường trước được mọi việc lại gặp phải sự cản trở của chị.


Sau khi ly hôn, chị đòi nuôi cả 2 đứa bé, vì chị không nghề nghiệp gì nên anh để lại cho chị căn nhà, chị không ở mà bán nhà đi và đưa 2 đứa bé về quê sống. Chị biết anh thương con nên bày đủ mọi trò để làm khổ anh, chị có phải là 1 người mẹ không khi chị tuyên bố 1 câu xanh rờn với mọi người rằng: “con bé lớn là cây rút tiền của chị”. Em thật sự không tin nổi trên đời lại có người mẹ như chị. Rồi từ ngày chị nghe tin em quay lại với anh, chị như phát điên lên vì bao công sức chị rào đường em lại thành công cốc, chị nghĩ đủ mọi trò để quấy phá em và anh, chị chụp ảnh FB của em, đăng lên tường của chị với những lời lẽ thô tục bẩn thỉu để mong mọi người cảm thông cho chị mà trì triết lên án 1 người thứ 3 như em. Chị nhắn tin để chửi em, nhục mạ em không thương tiếc, thật khác với những gì chị đã nói với em trước đây. Em biết mình đã từng có lỗi với chị, nhưng em đã nhận lỗi. Lần này em không nghĩ lỗi thuộc về em nữa, em thắng thắn nói với chị rằng, “trước đây là em sai, em đã vô tình phá hoại hạnh phúc của anh chị, em đã xin lỗi và nhận lỗi trước anh chị. Nhưng lần này, lỗi là do chị, 2 người đã ly hôn thì em sao em lại không có quyền đến với anh ấy, hơn nữa chị đã nói với em, dù anh có đến với em thì chị sẽ chúc phúc cho em đó sao? Sao giờ chị lại đổ hết lỗi cho em như vậy?” Chị tiếp tục chửi em : “Con đ… mày giả vờ ngây thơ à, tao nói thế là để xem mày thế nào thôi, mày ngoan à, mày mà tốt à, tao xem mày với nó sẽ sống hạnh phúc thế nào, khi nó bỏ con nó, con mặt……này mặt nọ….”. Em bỏ điện thoại khỏi tai không dám nghe đến những lời lẽ đấy nữa. Và chị quả là 1 người đàn bà ghê gớm, chị đã dày vò em và anh ấy đúng như lời chị nói. Không chỉ chửi em, mà chị còn lôi cả người phụ nữ đã từng là mẹ chồng chị rồi cả họ hàng nhà anh lên fb để chửi, bà mặt….nọ mặt kia. Dù sao anh chị cũng đã từng là vợ chồng, tốt xấu gì em không biết, chị có thể chửi anh, chửi cả em nhưng mẹ chồng chị mà chị cũng dùng những từ ngữ đó để chửi thì em cũng không biết phải nói làm sao nữa.


Em biết thời gian đầu sau khi ly hôn chị như rơi vào hố sâu bế tắc. Chị đã quen với cuộc sống có chồng đi làm lo trang trải chi tiêu cho mẹ con chị mỗi ngày, chị đã quen với cuộc sống không phải lo lắng đến cơm áo gạo tiền chỉ cần lo tính toán lô đề mỗi ngày, nên khi anh bỏ chị, chị đã rơi vào trạng thái tay trắng. Dù chị lúc nào cũng tỏ ra nanh nọc nhưng chị cũng chỉ là 1 người phụ nữ thôi. Chị cay cú vì anh chọn quay lại với em mà không phải người nào khác. Chị biết không, lúc chị chửi em trên FB nói em là con “vừa xấu vừa lùn, cá sấu ngâm axit”, chị nói em là cái loại vô học, mất dạy…thú thật với chị lúc đó em mừng lắm, em không hề giận chị chút nào, vì sao ạ, chị tự cho mọi người thấy chị là người thế nào. Chị cao to hơn em, xinh đẹp hơn em, có học thức hơn em, tại sao anh phải bỏ chị để đến với em, mất chồng trong tay 1 đứa con gái vừa xấu vừa lùn, nhà lại nghèo, không có bố như em chị không thấy nực cười cho phận mình sao? Chị khiến em tự hào về chính những khiếm khuyết của bản thân mình. Em biết, cho đến giờ chị vẫn rất giận em, đôi khi em vẫn thấy thương cho chị tại vì em cũng là phụ nữ, em không dám đặt mình vào hoàn cảnh của chị vì em không đủ mạnh mẽ, không đủ bất chấp mà nói đúng hơn là em không có bản lĩnh chơi với xã hội đen hay đánh đu với dân xã hội như chị. Giờ chị hẳn đang rất vui vì chị đã 1 lần nữa hạ được e khi chị chẳng còn là vợ của anh nữa. Còn rất nhiều điều về chị, nhưng em không muốn nhắc đến. Em vẫn luôn mong chị nhận ra điều đúng đắn, không phải để chúc phúc cho em và anh, mà để chị học được cách chấp nhận và buông xuôi những gì của quá khứ như khi chị biết em đã có con với anh ấy. Chị đừng mang con chị ra để yêu sách hay trao đổi gì với cuộc sống của anh, vì như thế không phải chị sống vì con mà chị đang khiến cho cuộc sống của chúng bị chị đá qua đá lại như quả bóng. Chính chị đã khiến con chị sống không có 1 ngày yên ổn chứ không phải ai khác. Chị đã có 1 cuộc sống mới bên người tình mới của chị, sao chị không buông tha anh ấy và các con của mình? Vì chị là người phụ nữ ích kỷ nhất mà em từng biết. Mọi người gọi chị là “con quái vật ”, em không dám tin nữa. Em 1 lần nữa lại trả lại anh , nhưng không phải trả lại cho chị, em trả lại anh cho chính anh, trả lại sự tự do cho anh, và anh cũng đồng ý như vậy với lý do sợ chị sẽ làm em bị tổn thương. Em cảm ơn lắm. Em chỉ nghĩ, giá như chị không thế thì mọi chuyện sẽ không trở thành bi kịch thế này. Dù trong quá khứ hay hiện tại, dù có lỗi lớn hay lỗi nhỏ, em vẫn muốn nói với chị với tư cách là 1 người phụ nữ: “Xin lỗi chị HB, em đã từng khiến chị bị tổn thương, chúc chị hạnh phúc”.