Có thể khi mình đi đến quyết định này mình sẽ trở thành 1 người mẹ tàn nhẫn với chính 2 đứa con của mình nhưng cuộc sống hiện tại đã khiến mình không còn cách lựa chọn nào khác và mình cũng không biết làm thế nào nữa. Cuộc sống của mình như ở trong bóng tối mà mãi mãi chỉ là màn đêm không bao giờ có ánh sáng. Dù rằng là mình sai nhưng cố gắng của mình khi cần thì mọi người đều thấy vui vẻ còn khi mọi người khó khăn đều bị chồng và mẹ chồng cho là vô nghĩa, không có giá trị. Thôi thì có nói gì thì cũng trở thành vô nghĩa nên mình quyết định câm lặng, chấp nhận thui. Cũng trách bản thân mình quá yếu đuối, không làm nổi việc gì cho ra hồn nên bị thế cũng đáng. Nhớ ngày xưa khi mới cưới chồng đã từng nói rằng dù khó khăn tới đâu cũng sẽ luôn ở bên nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, không được bỏ cuộc nhưng sao bây giờ lời nói ấy ở đâu rùi?
Mình từ 1 người hay nói hay cười không lo nghĩ nhưng 3 năm sau cuộc hôn nhân bây giờ có 1 nhóc gần 2 tuổi và chuẩn bị chào đón thêm 1 nhóc nữa mà nay đã biến thành 1 người ít nói, ít cười và luôn chìm trong nước mắt. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã sai nên càng cố gắng chỉ làm thêm càng sai lầm thui. Cuộc sống khó khăn mình không sợ nhưng sao luôn là áp lực từ những người thân yêu nhất của mình, chẳng lẽ vì đồng tiền mà mọi người mới lộ ra bản chất thật hay vì mình quá ngây thơ nên mới tin tưởng mọi người để rùi bây giờ mới thất vọng vì bộ mặt thật của họ. Vì tiền chồng sẵn sàng đánh đập vợ dù vợ đã gần ngày sinh, mẹ chồng thì chì chiết vì ở nhà không có tiền, thế những tháng ngày dù mới sinh bé đầu xong mình cũng phải đi làm là vì ai, vì cái gì sao mọi người không nghĩ lại cho mình hay chỉ trách móc. Bị rạn vết mổ phải xin nghỉ ở nhà sớm mà chồng và mẹ chồng nói giả vờ đầu nên ở nhà, mình có muốn ở nhà đâu, là ai làm đơn bắt mình phải ở nhà mà giờ lại nói thế?
Sống một cuộc sống như thế mình biết lựa chọn của mình là ích kỷ, mình chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không thương các con nên mới lựa chọn sự giải thoát trốn tránh để rùi người đau khổ nhất vẫn là các con nhưng thật sự mình đã yếu đuối quá rùi, mình có lẽ sẽ không làm được gì cho ra hơn nên sống cng chỉ để làm khổ những người bên cạnh, sống để khi con cái lớn lên nó nhìn thấy cảnh cha mẹ đánh nhau như cơm bữa, sống mà để chồng và mẹ chồng bảo sao mày không chết đi cho rảnh nợ thì sống để làm gì?
Mình đã suy nghĩ kỹ rùi trước khi có quyết định này nhưng sao lòng còn thương con, thương bé mới chào đời đã phải xa mẹ nhưng rùi nghĩ lại chắc cũng chỉ còn cách này thui, cứ cho như đây là 1 tai nạn sau sinh vậy. Từ giờ đến lúc sinh mình sẽ cố gắng đi cầu phúc mỗi ngày để sau khi sinh bé ra thì mình có chết thì vẫn có thể ở gần các con phù hộ cho các con khỏe mạnh và biết đâu các con xa mình cũng là điều tốt vì các con sẽ không phải có người mẹ xấu xa như mình nữa.