Tôi là một người bình thường, cũng có việc làm tốt, có gia đình, con cái. Những năm gần đây tôi đột nhiên không thấy được mục đích sống của mình và cảm thấy cuộc đời thật vô vị. Tôi chưa từng tìm đến cái chết nhưng thấy cuộc sống của mình thật tàn nhẫn. Sinh lão bệnh tử, hạnh phúc và đau khổ rồi mọi thứ sẽ chẳng đi về đâu. Tôi cảm thấy chỉ những bậc vĩ nhân là đáng sống vì họ còn để lại gì đó cho đời, còn những người như tôi, sinh ra bình thường chết đi đôi khi lại trong đau khổ vì bệnh tật hay gì gì đó. Có lẽ mọi người cho là tôi ngu xuẩn và vớ vẫn nhưng xin hãy cho tôi biết tôi phải suy nghĩ như thế nào cho đúng về thân phận của một con người? Tôi rất thành tâm. Xin cám ơn.