Nghỉ làm hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa nguôi ngoai nổi nhớ nghành, nhớ công việc, nhớ không khí đoàn thể, nhớ những buổi cà phê rôm rã với đồng nghiệp, nhớ những tràng pháo tay rôm rã những dịp hội họp, ôi sao mà lắm cái nhớ thế nhỉ?
Năm tôi 8t (1983)ba tôi vào làm BĐ, cả nhà tôi sống chính nhờ vào đồng lương của ba . Tôi lớn lên nhờ cơm BĐ(những năm đó nhờ là CBCNV mới có sổ mua gạo ), tôi trưởng thành nhờ tiền của BĐ (lương ba), những ngày chủ nhật, nghỉ lễ, ba tôi đèo tôi trên chiếc xe đòn dong cũ kỹ, cọc cạch đi phát thư từ xã này đến xã kia, hết giờ cha con lại cọc cạch đi về, lớn một chút thì tôi chạy xe đạp theo ba, chiếc xe nhỏ nhắn thân thương kỷ niệm tuổi thơ của ba giờ thành đôi chân cho tôi theo ba đi phát thư trên mọi nẻo đường, nhìn những ông bà cụ rối rít cám ơn cha con tôi, tay cầm lá thư của con từ xa gửi về tay run run, nước mắt ràn rụa, nhìn ba đọc thư dùm các cụ, nhìn những lá thư ba nhận gửi dùm vì BĐ xa quá mà họ già rồi không đi được, nhìn những hôm trời mưa tầm tả, trong mình chỉ có 1 cái áo mưa, ba tôi dùng gói thư từ, báo chí lại, dầm mưa chạy hối hả về bưu cục mà trong lòng tôi xốn xang, ngày qua ngày cứ như thế tôi lớn lên và hưởng những ngày tết trung thu, những ngày trại hè Thanh Đa dành cho con CBCNV học giỏi, những ngày 1 tháng 6 trong tâm trạng vui tươi, hồ hởi, tôi được các cô chú đồng nghiệp của ba thương yêu, và không biết từ lúc nào tình yêu ngành, yêu Bưu Điện nó hình thành trong tim tôi, nó ăn vào máu thịt tôi.
Tốt nghiệp ĐH, tôi nô nức nộp đơn vào BĐ, ngày nhận được thư mời đi phỏng vấn, tim tôi rộn ràng, ngủ không được mấy ngày liền, khi vào làm chính thức, tôi được bố trí vào phòng DVKH BĐ Nhà Bè, được sự giúp đỡ, yêu thương của các cô chú anh chị và tôi đã làm việc ở đó bằng tất cả sự nhiệt tình, lòng yêu nghề và hơn cả là nghĩa tình của đồng nghiệp. Ở nơi đây, nhiệt huyết thanh niên của tôi được đón nhận nồng nhiệt và đấy ưu ái, tôi sung sướng cống hiến sức trẻ trong mọi lĩnh vực, chuyên môn, công đoàn, thanh niên…
Được 2 năm tôi lập gia đình, theo chồng về BD, xa xôi quá, từ 5h tôi phải đi làm rồi và về tới nhà là 8h tối, chịu không nổi tôi đành rứt ruột rời “cái nôi “ của mình, xin chuyển công tác về 1 quận gần nhà, về nơi mới, nơi có nhiều sự cạnh tranh và áp lực công việc, sự nhiệt tình của tôi, lòng yêu ngành của tôi bị xem là lập dị, là không bình thường, tôi bị tạt hết gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác, bị vùi dập và tôi bắt đầu run sợ, run sợ vì tính cách, tư cách của lãnh đạo, run sợ vì tình đồng nghiệp ở đây sao rẻ quá, tôi co dúm người lại, lặng sâu trong 2 chữ :”yên phận”, tà tà sáng 7h30 có mặt, cắm cúi đến 4h30 ra về, nhiệt huyết thanh niên chỉ còn là bổn phận tôi tháng đóng đoàn phí, thế thôi.
5 năm trôi quá, tôi không biết mình đúng hay sai khi chuyển công tác. Khi tách Bưu ra khỏi Điện, những thân cận của sếp, những con cưng, gà nòi của sếp được giữ lại bên Cô ấy, còn con ghẻ, con hủi như tôi thì đi với chiếc bàn cũ, chiếc ghế hư, sang nơi làm việc mới.
Nhật ký đời tôi sang trang mới, tất cả anh chị em chúng tôi bắt đầu một cơ ngơi mới mà chỉ toàn đồ cũ, phương tiện vật chất thiếu thốn, cây viết còn không có để cho KH ký tên nữa đấy. Gầy dựng lại, làm quen với sếp mới, công việc mới, chúng tôi như rắn mất đầu vì tất cả sếp cũ đều ở lại, chỉ có lính quèn ra đi, bao vất vả, khó khăn, anh chị em chúng tôi khoảng 180 người bắt đầu thích nghi dần,và chưa đầy 6 tháng sau, guồng máy quay đều, Chi nhánh bắt đầu ghi bàn bằng những phong trào thể thao, phong trào thi đua Công đoàn, Đoàn TN, Chuyên môn…tất cả, chúng tôi đều vinh quang trên bục nhất và nhì, chúng tôi bật dậy và lập thành tích, tôi lại bắt đầu sống lại những ngày mới vào ngành, nhiệt huyết thanh niên như bừng dậy, chúng tôi lao vào các công tác chuyên môn, công tác đoàn thể, tham gia thứ 7 tình nguyện, Chủ Nhật hồng, khi mang thai cháu thứ 2, 7 tháng vẫn hăng hái tham gia thứ 7 tình nguyện vì CTTN, và tội nghiệp OX, thứ 7, CN nào bố cũng chở mẹ và con gái (trong bụng) đi làm CTTN cả. Thể thao, văn nghệ, MC, công tác công đoàn, nữ công, thanh niên, lĩnh vực nào tôi cũng có mặt trên từng cây số với vai trò tiên phong… bằng tất cả nhiệt tình tôi luôn tạo cho các cháu con em CBCNV những ngày 1/6, tết Trung thu rộn ràng niềm vui tiếng cười và quà bánh bằng cách thu gom kế hoạch nhỏ, xin tiền công ty, xin Lãnh đạo…
Nhưng khi đơn vị đã đi vào quỹ đạo chung thì mọi cái bắt đầu khác đi, khi thái bình thì thiên hạ bắt đầu bon chen, đấu đá, ganh ghét nhau, những việc làm tình nguyện của tôi từng được ca tụng, khen ngợi thì nay thành ra vụ lợi, vài người cho rằng tôi tổ chức ra, bày trò để kiếm lời, những ngày làm việc tình nguyện mang đến cho đơn vị nhiều tiếng thơm qua các kỳ tôi được bình chọn đi báo cáo thành tích, và niềm hạnh phúc nhất trong 10 năm làm người BĐ là tôi được vinh dự (là nhân viên quèn duy nhất )ra HN tham dự Hội Nghị Thi đua toàn Ngành.
Ai đã từng làm công tác Đoàn, Công tác CĐ chắc sẽ thấu hiểu, mục tiêu phấn đấu của người CB là được kết nạp Đảng, tôi cũng thế, mặc dù có rất nhiều người nói với tôi, vô đó làm gì, có gì quan trọng đâu, làm việc có nhiều tiền là được rồi. Vâng, đồng ý là thế, nhưng thật sự mối quan tâm của tôi, những việc tôi làm không phải vì tiền, tôi làm vì yêu Ngành, yêu nghề, cái máu nghĩa tình của con người VN nó thấm vào tôi và tôi mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng như một minh chứng cho thành quả lao động chân chính của bản thân tôi. Nhưng thật buồn và thật phủ phàng khi tôi đang ở bậc hào quang (của bản thân) bước xuống với bao háo hức, bao khát khao cống hiến thì bị hất ngay 1 gáo nước lạnh từ Lãnh Đạo đơn vị tại chỗ , anh ấy nói với tôi” những thành tích em vừa báo cáo trước hội nghị là của chung, chứ không phải của riêng em”, Vâng, hơn ai hết, tôi biết điều đó và tôi làm cũng vì điều đó chứ không cho riêng tôi. Nhưng thật sự tôi không nghĩ là một bậc đàn anh trong nghề, một lãnh đạo mà tầm nhìn của anh lại quá tầm thường và vi mô đến thế. Câu nói ấy làm tôi mất ngủ cả tuần liền .
Tiếp sau những thành quả phấn đấu miệt mài của tôi là những tấm bằng khen, những quyết định khen thưởng của TƯ Đoàn,Đoàn Khối, của Công Đoàn, Chuyên môn…cho bản thân tôi và cho tổ, cho đơn vị, nhưng đồng thời theo đó hàng loạt những tị hiềm cá nhân của những người trong tổ, trong BCH…tất cả ụp vào tôi, làm tôi sốc và chới với .
Tôi mất phương hướng, không biết mình làm đúng hay sai, tạo sao Công ty, BĐ ai cũng nhìn thấy hiệu quả công việc của tôi làm, công nhận nó như một thành quả lao động mà đơn vị tại chỗ lại không thừa nhận? Tôi làm sai ư? Nếu tôi sai tại sao mỗi nhiệm kỳ bình bầu tôi đều được tập thể bầu chọn, tôi luôn được Lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty ủng hộ?
Bao nhiêu nổi buồn ập vào tôi, sau thời kỳ hậu sản, tôi đi làm với bao nổi buồn, làm tôi trở nên trầm cảm, và sốc hơn hết là khi lãnh đạo cấp trên hỏi đến lãnh đạo đơn vị về hồ sơ kết nạp Đảng của tôi, thì tôi được mời lên thông báo là làm lại hồ sơ vì tất cả hồ sơ đã xác minh 2 năm trước mất rồi.
Bao ước mơ, hoài bão, bao niềm tin trong tôi sụp đổ. Tôi sốc, buồn không thể tả có nổi buồn nào hơn.Tôi bước ra cửa mà không còn 1 tí cảm giác nào cả. Tôi không phải là người bất tài, tôi không tự kiêu, nhưng tôi tự tin khẳng định khả năng của mình. Tôi không tham vọng, nhưng tôi cầu tiến, những năm học QTKD cho tôi một cái nhìn về bản thân rất khách quan, tôi biết khả năng của mình và tự tin với điều đó, cái tôi trong tôi bừng dậy.
Suy nghĩ hơn 1 tuần, tâm sự và xin ý kiến của ông xã, tôi làm đơn nghỉ việc. Chấm hết 10 năm phấn đấu cho niềm đam mê nghề nghiệp.
Nhận được quyết định nghỉ việc tôi như mất đi 10 năm cuộc sống với bao buôn vui lẫn lộn, ngày cơ quan làm tiệc chia tay với bao tiếc nuối ngậm ngùi của đồng nghiệp tôi đã uống, đã khóc, khóc vì tôi đã không đủ dũng cảm chiến đấu với những tiêu cực, khóc vì tôi bất lực, khóc vì tôi không còn làm người BĐ. Khóc vì tôi phải vĩnh biệt cái nôi nuôi tôi khôn lớn, đào tạo cho tôi biết bao kỹ năng sống, kỹ năng làm CĐ. ĐTN, kỹ năng giao tiếp, bán hàng, kinh nghiệm sống trong môi trường tập thể, môi trường làm việc áp lực…
Sau khi tôi nghĩ làm một thời gian, trở lại nhận trợ cấp thôi việc, tôi nhận được biết bao nụ cười của những người đồng nghiệp thân thương, bao câu tiếc nuối, và luôn là câu phải chi em đừng nghỉ…. Hoặc phải chi có em thì….Và lúc bấy giờ mọi người mới thừa nhận những gì tôi làm xuất phát từ con tim, từ tình yêu ngành và nhiệt huyết chứ không vụ lợi cá nhân. Dù quá muộn, nhưng tôi nghe ấm lòng, nghe nhẹ đi rất nhìu và tôi cũng nhủ thầm, phải chi ngày trước các bậc đàn anh của tôi có tầm nhìn vĩ mô hơn chắc tôi còn có cơ hội cống hiến tuổi trẻ của mình hơn, và tôi cũng tiếc một điều, có lẽ cái tôi trong tôi quá lớn nên tôi mới sớm từ bỏ niềm đam mê của mình. Phải chi…
Cám ơn mọi người cho tôi 1 khoảnh đất nhỏ này để trãi lòng mình cho nổi nhớ nguôi ngoai. Nếu tâm sự của tôi có chói tai một ai đó không có chung mục tiêu phấn đấu, xin cũng đừng ném đá vào nổi nhớ nhung và khao khát cống hiến thời "trai trẻ" của bản thân tôi.