Chào mọi người, Tôi năm nay mới chỉ 20, nhưng tôi yêu khá sớm. Tôi và anh bằng tuổi nhau, chúng tôi yêu nhau thấm thoát bây giờ đã 3 năm 7 tháng rồi còn gì. Khoảng thời gian thật dài để tôi và a hiểu nhau. Chúng tôi vẽ ra 1 con đường tươnh lai xa vời vợi và chắc rằng chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng khi vài năm nữa công việc cả 2 đều ổn định. Lúc mới yêu nhau a cứ như 1 đứa trẻ cin mới lớn, còn tôi cũng khá chững chạc trong cuộc sống và cả cách sống. Vì thế khoảng thời gian 3 năm ấy tôi đã biến đổi a trở thành 1 ng đàn ông mẫu mực, ko phải tôi quá tài giỏi mà vì bản chất trong a ko gì xấu mà còn nhân hậu, tấm lòng bao la, nói thật tôi chưa từng gặp ai như vậy. Tôi đã thay đổi a bằng tình yêu và a đáp trả lại với tôi bằng trái tim ấm nồng a đã đón nhận nó 1 cách nghiêm túc. (Viết đến dòng này thật sự tôi cảm thấy mình mang ơn a vì a đã ở bên tôi đến bây giờ)
Chừng ấy thời gian yêu nhau, chúng tôi dần dần thay đổi từng chút 1 để đến khi làm vợ chồng cả 2 đã thực sự hoàn thiện bản thân những khuyết điểm mà cũng chính những khuyết điểm đã từng khiến chúng tôi tranh cãi rất nhiều và cũng đôi lúc đi đến chia tay. Nhưng các bạn à, chắc hẳn ai cũng từng giống tôi. Khi giận và cả 2 đang cãi nhau ko nói chuyện với nhau, thề với bản thân ko cần đối phương nữa. Và rồi 2 ngày, 3 ngày ko thể chịu đc cảm giác ko ai nt hỏi han "em ăn cơm chưa? Tắm chưa hả? Nhớ a ko? A nhớ e quá!" .... ôi thôi vô vàng điều chờ mong, cứ cầm đt lên nhìn xem có cuộc gọi nào ko? Có tin nhắn nào ko? (Mở đt ra toàn tin nhắn của tổng đài) hihi. Viết những dòng status tâm trạng. Nếu tình yêu đủ mạnh và lớn hơn cả bão tố cấp 10 cấp 11 thì mọi chuyện của cả 2 sẽ đc giải quyết ổn thõa và đâu sẽ vào đó. Vì trong tâm trí bạn luôn tồn tại hình bóng, giọng nói quen thuộc ấy mỗi ngày.
Không phải tôi khoe khoan, lúc mới yêu nhau 1 2 năm mỗi lần giận tôi đều nói với a ấy mình chia tay đi. Nhưng a ấy ko bao giờ chấp nhận, luôn hạ mình để xin lỗi (đôi khi người có lỗi là tôi). Khi tôi đến bên a, tôi đã làm cuộc sống a thay đổi hoagn toàn, từ chuyện học tập đến tình cảm. A xuất thân trong 1 gia đình ko mấy hạnh phúc, ba mẹ a không hợp nhau đã li thân lúc a đang học cấp 2, mẹ a cũng bỏ a đi để lại a ở với họ hàng, từ đó a thiếu thốn tình cảm, a ko còn biết trân trọng những người a quen trươc đây! A cũng không biết thể hiện tình cảm với tôi như thế nào cho đúng (A thật vụng về)......
Lật sang 1 trang mới, hiện tại đây tôi và a đã trở thành "Yêu xa". Sau khi a học xong cấp 3, a đã lên ở với mẹ, khoảng cách chúng tôi cách nhau 2 giờ đồng hồ đi xe máy. Vỏn vẹn chúng tôi chỉ gặp nhau 2 lần trong một tháng, lúc đầu a cố chấp nhận nhưng tôi biết a thì cũng thấy khó chịu khi yêu xa mà a ko thể hiện, tôi thì ko kìm đc nên rất khó chịu và đôi khi khóc lóc với a nữa!! (Tôi thuộc dạng mít ướt vô cùng nên a và tôi xưng nhau là ba - con). Công việc làm a thật sự áp lực, nên chúng tôi hay cãi nhau vì tôi luôn đòi hỏi a quá nhiều những gì ngày xưa a đã làm cho tôi. Chúng tôi ngày nào cũng ở bên nhau từ sáng đến trưa, đi học về rồi lại nghỉ ngơi đi học thêm đến chiều tối, cứ thế 6 ngày trong tuần. Hỏi thử ai có thể chịu đc chứ hả. Đùng 1 cái yêu xa vậy đó.
Tuy rằng ko như trước, nhưng tình cảm chúng tôi ngày càng mặn nồng hơn, quý trọng nhau hơn. A yêu thương tôi hết lòng và tôi cũng vậy. Câu chuyện chúng tôi không phải toàn màu hồng hạnh phúc, mà thật ra nó có rất nhiều sóng gió, nhưng chẳg muốn nhớ và kể ra. Vì nó rất dài, có thể làm thành 1 bộ phim đó chứ. Hihi.