xin các mẹ hãy cho em một lời khuyên lúc này, cảm ơn các mẹ
Tâm sự gửi đến các anh chị,
Khi em viết những dòng này, em vô cùng tuyệt vọng và bi quan trong cuộc sống. Xin anh chị hãy cho em một lời khuyên là em nên làm gì, một hướng đi mới hay một lối rẽ trong cuộc sống để em có thể tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng từng ngày với ạ!
Cũng như mọi người, sinh ra và lớn lên, em cũng có những ước mơ, những hoài bão trong cuộc đời, em ra trường năm 2011 với tấm bằng khá của trường sư phạm chuyên ngành toán – tin, tưởng chừng như mọi điều rồi sẽ suôn sẻ, thuận lợi nếu em cố gắng không ngừng, nhưng không các anh chị ạ, em tuyệt vọng, bất lực và chán nản cuộc sống này quá. Em không hiểu sao ông trời cứ vùi dập vợ chồng em mãi như thế này?
Vợ chồng em kẻ Nam người Bắc, em gặp anh ấy khi anh ấy làm việc ở Đà Nẵng, rồi 2 đứa lấy nhau quyết định lập nghiệp tại Đà Nẵng. Công việc của anh ấy tính đến bây giờ thì cũng tạm cho là ổn định, nhưng tư nhân mà, nay đây mai đó là chuyện bt, phụ tthuộc lớn ở doanh nghiệp mà anh lại làm nghành xây dựng nữa.sau khi cưới, 2 đứa dồn hết tiền vàng sau đám cưới cộng thêm số tiền ít ỏi 2 bên gia đình cho mua được 1 mảnh đất nhỏ. Những tưởng mọi điều sẽ thuận lợi, ai có ngờ đâu ạ, mua đất trúng vào thời kỳ sốt đất nhất năm 2010, lại ngu ngơ bị cò lừa mất thêm 20 triệu mà chỉ mua được mảnh đất giấy tờ 2 lá, hẻo lánh, hoang vu, nghĩ mà thấy tủi thân cho cái số nghèo, xay nhà 4 lần là 4 lần bị mấy chú quy tắc phường đến đập, chắc có lẽ chỉ có ai ở trong cảnh ấy mới biết được nó đau đến nhường nào, tủi hổ và giằng xé ntn khi nhìn những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, máu xuong 2 vc ki cóp từng ngày đổ sông đổ bể. thế rồi để yên ổn, vợ chồng em phải cắn răng đưa cho ông tổ trưởng tổ dân phố 80 triệu đồng(bằng 2/3 tiền mảnh đất) để xây 1 căn nhà ở tạm với cái suy nghĩ đáng thương là phóng lao phải theo lao, đã lỡ mua đất rồi thì thôi cố gắng để có cái gì đó chắc chắn hơn, chứ có ai đâu ngờ, nhà gì mà xây đêm tói sáng đã xong. Híc, em cũng k tưởng nổi, ….không biết có anh chị nào đủ kiên nhẫn để đọc tiếp những dòng tâm sự này của em không, tụi em mới cưới nhau 3 năm mà chuyện đời có viết sách cũng k hết những nổi đau. Ra trường, em đi dạy hợp đồng, có tiết có tiền cho một trường trung cấp, được 2 năm thì trường k thể tuyển sinh, đóng cửa, em thất nghiệp từ đây, em thèm biết bao cái cảm giác làm nhân viên chính thưc, sáng đi tối về như đám bạn các mẹ ạ, híc, em kiếm thêm dc 1,5 triệu mỗi tháng từ việc lần quẩn dạy kèm kiếm thêm thu nhập. Nhìn lứa bạn đồng trang đồng lứa với mình đi dạy, đi làm mà lòng thắt lại, nước mắt chảy dài. Đau nhất là mỗi dịp 20/10. 20/11, ghanh tỵ ư, chẳng phải, chỉ là thấy tủi thân, thấy hổ thẹn và đau đớn cho cái nghiệp mà em đang ghánh thôi. 2 vc vác đơn chạy đủ cửa, chạy đến ông lớn của Sở Nội Vụ cơ đấy các mẹ ạ, qua sông phải lụy đò nhưng có ai ngờ, họ đùa giỡn với vc em 2 năm trời ròng rã, họ nói chuyện hay lắm, có tình có lý lắm, nào là con yên tâm đi, bác lo đâu vào đấy hết rồi, chờ giấy gọi là đi thôi, đến làm việc họ có hỏi thì cứ nói cháu bác là suôn sẻ,vc con yên tâm. Nghĩ lại, 2 năm trời mà sao sự chịu đựng của vc em nhiều đến thế nhỉ, vác tiền xuống chồng đủ rồi, đến ngày mai tưởng sẽ nhập trường thì tối nay gọi xuống trả(cũng may là trả đấy các mẹ ạ), nhưng tính cho cùng, quà cáp, nhậu nhẹt, trà thuốc, đám tiệc lớn nhỏ nhà ông ấy…cũng mất đức vài chục triệu..) kết quả em vẫn thất nghiệp, đau nhất là một bà cô trong Họ bên em, hơn chồng em có 6 tuổi nói với vợ chồng em 1 câu khi nhờ xin việc là:” 2 vc bay lương 1 tháng 6 triệu thì làm ren mà chạy chọt, mà sống được, ta nghĩ như vợ chồng bây thì ăn để khỏi chết chứ không phải là đang sống”. buồn chứ, đau chứ, nhục lắm chứ các mẹ, nghĩ mà thương cho chồng em quá các mẹ ạ nhưng biết làm sao bây giơ? ,Đây vẫn chưa phải là tận cũng của nỗi đau đâu các mẹ, tình yêu, hy vọng sống, niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời vợ chồng em là con trai em, những tưởng để bù lại những mất mát, những đau buồn trong cuộc sống, ông trời mang đến cho vợ chồng em 1 niềm hạnh phúc lớn lao thì có ai ngờ, hạnh phúc nó ngắn ngủi quá, cháu chỉ ở bên vc em có 17 ngày thì ra đi vì căn bệnh tim bẩm sinh, có mẹ nào hiểu được nỗi đau này của em không? Em k tưởng tượng nổi các mẹ ạ, đau lắm, đau đến tận cùng, em hận ông trời sao lại mang con em đi, cháu đẹp lắm, hạnh phúc chưa tròn đày, chưa dám tin dc mình sinh ra dc 1 thiên thần đẹp đến thế thì ông trời đã mang con em đi…..nói thật với các mẹ, bây giờ em túng quẫn lắm, đầu óc mụ mị cả đi, em k biết bây giờ mình phải làm gì, em chỉ biết trốn trong phòng suốt ngày để nhớ con, k tiếp xúc với ai. Nơi duy nhất mà em đến sau khi con đi là chùa, em tìm dc sự an ủi và tĩnh tâm khi ở đó. Em xin các mẹ hãy cho em một lời khuyên, em nên làm gì bây giờ? Cảm ơn các mẹ.