Em tham gia diễn đàn cũng lấu, cũng ít khi tâm sự những chuyện như này. Viết ra lại vừa băn khoăn xem liệu mình có ích kỉ, để ý chuyện nhỏ nhặt không. Nhưng thực sự cứ tích tụ bao nhiêu lần làm em thấy bức bối trong lòng, đành nói ra để mọi ngừoi khuyên em vài câu cho nhẹ lòng.


Số là, em có ở chung với 1 cô bé thua e 2 tuổi, vẫn còn là sinh viên, còn em mới đi làm dc có 2 tháng. Xét ra thì gia cảnh bé này cũng không khá giả lắm, nhưng không gọi là nghèo. Oử chung với nhau thì không tránh khỏi những xích mích. Nhưng tính em hiền, lại cả nể thành ra giờ như cái túi chứa đầy bực dọc.


Người ta nói miếng ăn là miếng nhục, vậy mà có người lại không biết nhục vì miếng ăn.


Nhà em khá giả hơn nên dù cách Hà Nội những 350km, mẹ em hàng tháng vẫn gửi thức ăn ra, chủ yếu những món em thích mà ở Hà Nội không có, hoặc không ngon bằng ở quê. Tính mẹ cẩn thận chu đáo nên đã gửi là sẽ gửi cả sữa tươi, gia vị., bánh kẹo...cho con gái luôn. Mặc dù những thứ đấy Hà Nội cũng có, không phải không mua được, thậm chí ở quê còn đắt hơn.


Bắt nguồn từ đấy những bực dọc của em:


- Banh kẹo gửi ra, em chẳng so đo tính toán gì, để đó ăn thì ăn. Vấn đề là chưa kịp ăn cái nào, em ý đã ăn sạch. Em ít ăn bánh kẹo, không tiếc nhưng em bực mình vì cách ăn uống, vì ăn phải nghĩ đến người khác, huống hồ là mẹ em gửi ra.


-Ăn là chọn miếng ngon nhất để ăn, chả có phần kiêng nể nhừong nhịn ai cả. 100 lần thì y như 99 lần, nếu có để phần cho em thì nhưng thứ ngon nhất cg không còn, em bực. Vì bao giờ ăn uống em cg phải nhìn, mình dành cho người khác thì phải dành miếng ngon.


-Tính với em từng đồng một. Có đợt thấy em ý kêu khó khăn quá, em bảo thôi h tiền chi tiêu chung đi chợ chị góp 100 thì em góp 80 thôi. Ấy vậy mà, e ý mua bánh mỳ về em có ăn chung thể nào cũng tính 5k chia đôi ra. Trong khi e toàn bỏ tiền túi ra mua hoa quả, đồ ăn vặt chả bao h em tính 1 đồng.


-Chi li từng tý một. Có tối khuya em và người yêu giận nhau, cãi nhau to điện thoại đứa nào cg buôn hết tiền rồi. Khuya chả ra khỏi nhà mua cad điện thoại được. E mượn máy em ý gọi, tất nhiên sau đó sẽ trả đàng hoàng. E nhớ gọi đâu hết 100k thì phải. Hôm sau vừa hay có khuyến mãi 100% của Viettel. Em hí hửng bảo vậy may quá, chị mua cái cad 50k vậy là dc khuyến mãi thành 100k nộp cho em vậy. Em thề là không bao h nghĩ đến chuyện thế này. Em ý bảo với em: hay chị chờ hết khuyến mãi rồi mua cad 100k cho em đi, chứ tiền khuyến mãi gọi mau hết, không dc như tiền nộp thông thừong đâu. Cha mẹ ơi, em ức lắm, vì mình chả nghĩ như vậy mà em ý tính chi li với em như thế. Lúc sau em baỏ em sẽ nộp cho em ý 75k, thành dc 150k là dc chứ gì. thì mới đồng ý. Sau hôm đó, em nghĩ chả việc gì mình phải tốt thế cả, em cũng cắt luôn cái khoản " chị nộp 100k thì em chỉ nộp 80k" thôi........


-Trung thu, em rát thích bánh trung thu nên mặc dù công ty tặng cho 2 lóc 8 chiếc bánh mang về nhà chia đôi sẻ nửa ra em vẫn còn thích bánh tiếp. Vậy là mua thêm bánh kinh đô nữa, cg san nửa tiếp. Ui dời ơi, vậy mà rất vô tình, em dọn dẹp đống rác nhà em, lại thấy có vỏ bánh trung thu mà em ý mua. Nghĩ tủi thân lắm, vì mình có bao nhiêu đều chia nửa hết, vậy mà có mỗi cái em ý lại dấu dấu diếm diếm......


-Sữa mẹ em gửi ra, bao giờ em cg chia 1 ít để tủ lạnh, còn 1 phần để trong thùng mẹ gửi đặt ở dưới bàn học. Không nói đến đống sữa để trong tủ lạnh, em ý uống hết veo, nhiều khi sáng dậy muộn đi làm chả kịp ăn sáng, mở tủ lấy ít sữa mang lên cty uống, thì không còn 1 hộp nào nữa. Bực nhưng tính em cứ cả nể, chả muốn nói. Còn nữa mới hài ưước, chả biết em ý vô tư hay là chả biết suy nghĩ, đống sữa em để trong hộp còn lại, lúc đầu em ý không biết thì thôi, sau 1 hôm e mở hộp lấy, em ý thấy, là y như rằng, lại hết, hết cho đến hộp cuối cùng cũng không phải của em. Nói thì ngại, mà không nói thì bực. Kể lên đây lại sợ mọi ngừoi nghĩ em ích kỉ, có hộp sữa thôi mà...


-Thỉnh thoảng mẹ em ý có gửi ít quà ra cho em ý. Hầu như là rất ít. Vì mỗi lần, có ngừoi quen ra là mẹ em ý có hỏi em ý có ăn gì không để mẹ gửi. Bao giờ cũng bảo là không cần, vẽ chuyện, mẹ đừng gửi. Em chả trông mong gì vào quà nhà em ý gửi ra, nhưng nghĩ là nhà em tháng nào cg gửi, gửi nhiều là đằng khác, thỉnh thoảng e ý cg nên có cái gọi là...Nhưng dẫu cho mẹ em ý có gửi ít quà ra, ví dụ như quả na, quả bưởi... thì chả bao h em ý để ra thoải mái như em. Em nhớ nhát hôm mẹ em ý gửi na ra, em ý chia cho em nửa quả. Sau đó là thôi, đừng bao h em biết mặt mũi na nhà em ý gửi ra là gì.


-Đỉnh điểm tối hôm quá, mẹ em vừa gửi thịt bê ra, khá nhiều. Em chỉ mới ăn có 1 ít sáng mẹ gửi, còn lại vẫn để trong tủ lạnh. Sợ để lâu lại không ngon, em đành căt 1 ít ngâm nước mắm, còn lại chia nửa ra. Bảo với em ý 1 nửa em ăn, 1 nửa để dành phần chị với. H chị phải đi có việc.em cứ ăn cơm trước đi. rõ ràng em nói với em ý, rõ ràng, không thể em ý không nghe, em ý còn vâng cơ mà. Ấy vậy mà, sáng nay em bật dậy, lấy ít đê rmang lên công ty ăn trưa, thì không còn 1 miếng nào. Em bực lắm, vì em đã dặn, mà dù em không dặn thì mình ăn trước phải cất dành cho ngừoi sau chứ.E ý chỉ nói gọn lỏn 1 câu" hôm qua e không nghe chị dặn"


Bao nhiêu bực dọc em trút hết lên đây. H em nên nói chuyện với em ý thế nào. Chứ thế này em cứ suốt ngày bực dọc thôi. Hay là không ở nữa cho đỡ bực mình! Nhà này em thuê, thì em có quyền hơn. Nhưng nghxi h bảo em ý đi thì cg hơi tội!