"Tôi là ai và tôi ở đâu?


Sinh ra trên đời, người ta khó lòng tự quyết định vẻ ngoài của mình sẽ xinh đẹp hay xấu xí. Nhưng thần thái và nhân dáng thì hoàn toàn có thể. Bớt ghen ghét, bớt hận thù và hằn học, ánh mắt của con người ta sẽ dịu dàng hơn, sáng trong hơn. Bớt những sân si và toan tính, mưu mô, gương mặt con người cũng tự trở nên tươi tắn, an bình. Làm được nhiều việc tốt, sống không hổ thẹn với lương tâm, từng cử chỉ hay lời nói cũng sẽ toát lên sự tự tin và vẻ điềm đạm mà chỉ người đàng hoàng mới có. Nụ cười rạng rỡ, vô ưu hay đôi mắt biết cười sẽ chỉ hiển hiện trên gương mặt của những con người có cái tâm đủ an nhiên và nhân hậu…"


Từ hồi đi học cấp 1, cuối lớp luôn là dòng chữ "học, học nữa, học mãi" lúc ấy chỉ nghĩ học nhiều thế có mà điên à, hoặc có cái gì để mà học lắm thế chứ. Nhưng rồi càng lớn mới càng phát hiện ra mình còn phải học, học rất nhiều...


Học ăn, học nói, học gói, học mở... vẫn cứ là chưa đủ..


Học làm sao để có được cái tâm an nhàn, để khuôn mặt toát lên ánh cười mới thực là khó . Đối với ta lại càng khó gấp bội.


Cái bệnh hay suy nghĩ thiệc là hết thuốc chữa mà, một việc nhỏ như con kiến mà nghĩ nó to bằng con voi... đấy cứ như thế nên cái tâm có vui đâu mà đòi cái mặt nó vui. Biết là nghĩ cũng không giải quyết được vấn đề nhưng biết làm sao đây?


Cố gắng lắm mới học được cách bình thản, an nhiên nhưng chỉ đối với 1 số rất ít các sự việc mà thôi. Haizzzz đôi khi chỉ ước có viên thuốc tẩy não thì tuyệt biết bao...


Dù sao thì những thứ phải học còn rất nhiều vậy nên trước mắt cần học cách giúp bản thân khỏe mạnh và xinh đẹp, mọi thứ còn lại vạn sự tùy duyên trời định.


ok