Ngày trước còn trẻ, còn là sinh viên mơ mộng, lúc nào em cũng thần tượng nước Pháp lắm ý. Thần tượng người Pháp lịch lãm galăng, lãng mạn lịch sự và Paris mộng mơ kiều diễm. Mặc dù chưa được đặt chân tới nước Pháp nhưng em luôn mơ một ngày sẽ được đến đó, chẳng thế mà em sẵn sàng từ bỏ 1 công việc ổn định lương cao để vào đầu tư cho 1 liên doanh hoành tráng của Pháp - Việt.
Vào rồi thì thực sự vỡ vỡ vỡ mộng với người Pháp, giờ mới thấy thấm thía vì sao cha ông ta ngày xưa quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp bằng được.
Người Pháp thứ nhất là bảo thủ hạng nhất, “tao có thể sai nhưng mày vẫn phải nghe tao”!. Thứ hai là keo kẹt bủn xỉn, ngày lễ lạc đừng mong các bác ý thưởng cho 1 cái kẹo. Thứ ba là làm việc theo cảm tính, yêu ai thì tâng nó lên giời, mà ghét đứa nào thì dù làm việc tốt mấy cũng xuống bùn hết. Ở chỗ em có 1 thằng trước làm MC cho VTC, được cái tốt mã dẻo mồm, tự nhiên lại lọt vào mắt xanh của 1 thằng sếp kiêm chuyên gia đồng tính. Èo èo cứ gọi là đời lên tiên lun, chả bít có phải phục vụ gì lão kia ko nhưng làm việc thì như **** mà lương mấy nghin $, lại được dịp kéo cả họ hàng hang hốc vào làm cùng nữa.
Thêm đặc tính đáng ghét nữa của tụi Pháp là tính lật lọng, bắt chẹt, nhiều người ở chỗ em trước khi vào làm thì nó bảo là chỉ làm ở HN, về sau nó bắt đi tỉnh làm, nó bảo chịu thì ký hợp đồng mà ko thì lượn!
Bạn bè em bảo, tụi Pháp tính cá nhân thực dân chủ nghĩa, mày cứ xem Pháp có công ty tầm quốc tế xịn nào như tụi Anh, Mỹ đâu, chả biết đúng hay sai. Nhưng mà đúng là giờ thì vỡ mộng Pháp lắm rồi ạ.
Mẹ nào chuẩn bị or sắp lấy chồng Pháp thì nhớ tìm hiểu kỹ nhá, vì e thấy mấy cái củ khoai tây này còn nhiều nhiều thứ đáng ghét lắm