Sinh ra trong 1 gia đình không khá giả, ba tôi làm giáo viên,mẹ buôn bán nhỏ..tôi là Trang con cả trong gia đình,và có 1 đứa em gái kém tôi 3 tuổi.vì ba tôi là giáo viên nên ông luôn tự đặt mục tiêu cho chúng tôi và bắt buộc phải hoàn thành. Trong mắt tôi ông là 1 người nóng tính i tình cảm,luôn quát khi tôi làm sai,chưa bao giờ an ủi khi tôi vấp ngã...vì sợ nên tôi cố gắng chăm chỉ học ,năm nào cũng có giấy khen, nhưng thật sự tôi k vui,chưa bao giờ tôi nghĩ tôi yêu mến ông, ông luôn để lại trong tôi sự sợ hãi,tính tôi nóng nảy không bao giờ chịu đựng hay nhẫn nhịn 1 điều gì cả, mẹ noia chưa xong tôi đã cãi xong rồi, ai cũng nói tôi ghê gớm.Thời gian trôi qua năm tôi 17 tuổi, cái tuổi gọi là người lớn không phải trẻ con cũng không,tuổi mà bắt đầu có những dung động đầu tiên về bạn khác giới...từ nhỏ tôi luôn nghĩ sau này tôi sẽ yêu 1 người học giỏi,tôi thích lớp trưởng( đơn phương thôi :) ), 1 mẫu người mà tôi luôn mơ , nhưng bạn ấy lại hơi thấp,không đẹp trai nhưng học giỏi.Và rồi rắc rối ập đến ( đời không như mơ). Vậy là tôi gặp anh, 1 người không học giỏi cũng chẳng có tài cán gì.Lần đầu tiên gặp a ở lớp học thêm với tôi không có 1 chút ấn tượng nào về anh,,a hơn tôi 2 tuổi, cao tầm 1m72,anh học lại lớp 11 vì do quá chơi bời đàn đúm nên lỡ mất 2 năm học...anh cũng có thể nói là hot boy trong khối 11,nhưng không nổi trội về vấn đề học hành nên tôi chưa bao giờ để ý.Chẳng biết từ khi nào hắn thích và có ý định theo đuổi tôi,hắn chủ động mời tôi ăn kem,đưa tôi về,...nhưng tôi không quan tâm...


Bỗng 1 ngày tôi nhận được tin nhắn của chị Hương, cùng xóm khoá trên( cũng hay nói chuyện với chị ấy)


- Em ơi, chị có chuyện muốn nói.


- chị nói đi :)


- Người yêu chị thích em đúng không?


Tôi sựng người lại,chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra:


- người yêu chị là ai, sao chị nói thế ?


- chị biết nó đang thích em,nó đòi chia tay với chị, chị buồn quá,nó tàn nhẫn với chị lắm.


- vâng, vậy thì sao ạ.


- Minh, lớp 11A5.chị biết,giờ có làm thế nào nó cũng không quay lại với chị.e giúp chị trả thù được không?


Trời đất sao lại kéo tôi vào những chuyện vớ vẩn này cơ chứ, nhưng do bản chất tò mò:


- E k thích hắn... Nhưng chị định trả thù thế nào ?


-E nhận lời yêu nó đi rồi lợi dụng nó, sau đó đá nó. Để cho nó biết cảm giác nó đá chị thế nào.


- nhưng em thích người khác rồi ,


- yên tâm em, chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi...c gặp em nói chuyện được không. Đằng sau trường nhé, giờ ra chơi c nhé,1 lát thôi.


Không trả lời tin nhắn nhưng tôi vẫn ra chỗ hẹn. Chị gặp tôi rồi kể lể rồi khóc.vì hay đi học cùng nhau hay nói chuyện, nên cũng thấy tội cho chị ấy. Chẳng biết lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý với kế hoạch của chị ấy.


Từ ngày đấy vẫn cứ những chiêu trò như vậy,Minh lớp 11A5 1 tên có ngoại hình không tồi,hết mời đi uống nước,đi chơi,tặng quà,nhắn tin ,theo kế hoạch tôi đồng ý làm người yêu hắn( hơi mang tiếng vì anh là 1 học sinh cá biệt, nhưng vì đã lỡ đồng ý).


- Em không nói đùa chứ,e đồng ý thật sao?


- thật!


- cảm ơn,yêu em nhiều lắm,


Đùa chứ,mới tán tỉnh được vài hôm yêu mới chả đương. Nhưng vì cái tuổi mới lớn mà, có người tán tỉnh cũng cảm thấy thích thích :).Nghĩ vậy chứ chỉ cần ba tôi mà biết tôi dính phải vài ba cái chuyện yêu đương chắc tôi đi luôn.


Chẳng biết có phải hắn thích tôi thật không nhưng quan tâm tôi dữ lắm luôn,đúng là nhà có điều kiện, mua hết quà này quà nọ rồi mời cả mấy đứa bạn thân của tôi đi chơi ( kiểu lấy lòng bạn trước, mà bọn con gái chúng tôi lại rất thích mấy thằng ga lăng kiểu này). Rồi một hôm, đùng cái :


- Em lừa anh à, em lợi dụng anh,e có người yêu rồi,là thằng nào?


Giật thót tim,chưa vội trả lời Minh, tôi quay ra gọi cho chị Hương:


- Alo chị, anh Minh biết hết rồi chị!


- Tại sao lại biết được,thôi giờ em tính như nào tính đi.


Ôi trời cái bà già này , chắc điên với bà quá, bà lôi tôi vào cuộc rồi bỏ tôi,lúc ấy tôi phát điên lên được,đang nghĩ ngày mai tới lớp làm thế nào nhìn mặt hắn,đau đầu quá đi mất.Nhưng tại sao lại hắn lại biết, ai nói mà biết,suy nghĩ một hồi lâu tôi quyết định tìm ra sự thật


- ai nói vậy,ai nói mà anh biết ?


- Hương nói em đồng ý làm bạn gái anh để lợi dụng anh,nói em bắt cá 2 tay,nói em có người yêu rồi,anh sẽ giết thằng đó.


Tôi cười nhếch, hoá ra tôi mới là người bị lợi dụng,hơi sốc nhưng nhận ra mục đích của bà Hương là sợ tôi thích Minh nên bày trò bảo tôi đá Minh để Minh gét tôi rồi sẽ quay lại với bà đấy,đau lòng ngu ngu ngơ ngơ chả biết gì về yêu mới chả đương tự dưng mang tiếng,đã vậy sẽ trả thù chị ta,phi lao thì phải theo lao.


- Em xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng mọi kế hoạch đều do chị Hương bày ra và nhờ em làm,chị nói anh làm khổ chị,nên chị bảo em vờ làm người yêu anh rồi đá anh.còn chuyện người yêu thì chỉ là em thích đơn phương người ta,chứ không phải là có người yêu...nếu anh bỏ qua,thì e hứa sẽ thật lòng.


Anh không trả lời,tôi nhắn tin hẹn anh ở quán nước dưới gần nhà,10 phút sau tôi lạch cạch đi bộ ra thì đã thấy anh ngồi đó 1 góc mặt thẫn thờ,nghĩ bụng xem hắn ta định làm gì, tiến tới gần ngồi xuống ghế ,hỏi nhẹ:


- Anh có sao không?


- Thấy mắt anh chưa,khóc rồi nè, trước giờ anh chưa bị ai lừa mà khóc vậy đâu.


- Em xin lỗi,em trẻ con biết yêu đương gì đâu người ta bảo sao nghe vậy à, bỏ qua em nha , yêu lại nhá , được không?


- Em nói thật chứ?


- Thật


....


Vậy là tôi bắt đầu yêu, trả thù Hương bằng cách yêu Minh.1 mối tình đầu mối tình trẻ con, yêu theo kiểu trẻ con ,yêu lén lút giấu ba mẹ.người ta nói " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả không sai, tiếp xúc nhiều tôi hiểu Minh hơn,hỏi chuyện mới biết mẹ anh đi nước ngoài từ khi a mới chập chững học tiểu học,từ lúc em trai anh mới 2 tuổi, anh sống với bố và em trai sống với bà ngoại ở quê.anh thiếu thốn tình cảm, anh bị xa ngã bị lôi cuốn theo mấy trò xã hội.từ khi yêu tôi anh ngoan hơn, không chơi bời nữa, chịu khó học, thỉnh thoảng tôi lại dạy kèm anh, bỏ những thú vui cùng bạn bè anh ở bên tôi nhiều hơn, ngoài những lúc học anh đưa tôi đi chơi, hoặc tâm sự, càng ngày càng hiểu về nhau,mẹ Minh đi nước ngoài nhưng rất hay gọi về nhà gọi hỏi thăm , mỗi lần gọi về a đều kể về tôi, có hôm tôi còn giật mình khi bà gọi cho tôi:


- alo cháu có phải Trang bạn Minh không?


- Dạ, vâng ạ


- Bác là mẹ Minh,bác nghe Minh nói nhiều về cháu, bác cảm ơn cháu đã thay đổi được Minh. Bác không ở nhà Minh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cháu ở nhà bảo ban Minh giúp bác nhé!!


Bác hỏi về gia đình tôi hỏi về tôi và cả tình hình của Minh. Cứ vậy tuần 1 lần bác gọi về, lúc đầu thấy lạ nhưng sau quen quan hệ của tôi và bác ngày 1 tốt,


Cứ vậy chúng tôi yêu nhau dấu gia đình tôi gần 1 năm,nhưng rồi mẹ tôi cũng biết( cuối năm lớp 11):


- Mày còn nhỏ còn đang học yêu đương cái gì hả con, bố mày mà biết mẹ không bênh được, mà mẹ biết cái thằng đấy biết cả bố mẹ nó, mẹ nó cùng quê với mẹ. Đừng để mẹ nói nhiều


Hơi sợ khi mẹ biết, nhưng nếu bố biết còn đáng sợ hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ,nhiều lúc định chia tay, nhưng bằng đấy lâu cũng đủ để chúng tôi có tình cảm sâu đậm. Tôi yêu vẫn yêu nhưng chưa bao giờ tôi để ảnh hưởng đến kết quả học tập.có lẽ khi yêu con người ta mù quáng lắm nên không nghe bất cứ lời khuyên nào, mẹ thấy nói không được mẹ chửi :


- Sau này có khổ đừng có than với mẹ,mày yêu nó rồi lấy nó cuộc sống của mày sẽ không hạnh phúc đâu,mày làm mẹ đau đầu quá rồi


- Con khổ con sẽ tự chịu ( trả hiểu tại sao lúc ấy nghĩ gì mà tôi trả lời mẹ thẳng thừng 1 câu như vậy.)


Đúng là tình yêu vẫy gọi mà,mẹ không cho đi chơi, tôi lẻn ra ngoài lúc mẹ ngủ say,bất chấp tất cả để gặp Minh, nhiều lúc bị phát hiện còn bị mẹ đánh, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không bỏ cuộc.


TAI HOẠ:


Vì luôn ở gần nhau, nên cái ham muốn, sự tò mò của tuổi mới lớn tôi đã dâng cho anh người con trai đầu đời của tôi. 1 tháng sau đó tôi thấy chậm kinh, lên mạng đọc thì mới biết đang có thai,tôi sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phá thai, tôi nói với anh thì anh nói sẽ cưới, nhưng tôi không muốn vì tôi sợ ba,với lại tôi còn quá nhỏ, giờ mà lấy ck tương lai tôi sẽ mờ mịt,sẽ bị hàng xóm chỉ trích,cái tôi của ba tôi lớn lắm châc chắn sẽ không chịu được cú sốc này. Anh hiểu và tôn trọng quyết định của tôi, anh đưa tôi ra phòng khám tư nhân nhưng gặp 1 vài trục chặc họ bận không làm, lần thứ hai đi giữa đường bị rơi mất tiền.Vì chúng tôi không biết chỗ nào khác ngoài cái phòng khám đó, vừa sợ vừa ngại nên chỉ biết chờ đợi cái phòng khám đó mở cửa, 3 lần ra mà k giải quyết được Minh nói:


- Thôi e ạ, số con là phải ra đời rồi nên mình đừng bỏ con tội nghiệp nó,sinh con xong anh sẽ xin mẹ cho em học nốt, được chứ ?.( vừa nói vừa sờ sờ cái bụng)


Tôi thì chẳng có kinh nghiệm gì, cũng không biết chia sẻ với ai,may là tôi không bị nghén nên 2 tháng mà vẫn không ai phát hiện.Luôn sống kiểu lo sợ, ăn ngủ không yên.Nhưng rồi ngày 1-4 hay còn gọi là cái ngày cá tháng 4, đang trong lớp nhận được tin nhắn:


- Nếu ai hỏi thì em cứ nói anh với em chia tay rồi nhá.


Không trả lời nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ gì vì tin anh tuyệt đối với lại đang mang thai nên chắc anh không dám lăng nhăng, anh quan tâm tôi dữ lắm, bất cứ lúc nào muốn ăn gì a đều mua cho ngay,luôn an ủi nên chưa bao giờ tôi nghi ngờ anh.


Hôm đó nói dối mẹ lên nhà đứa bạn thân ăn cơm để lên nhà anh chơi ,có ba anh ở nhà( ông đã biết về mối quan hệ của 2 đứa và rất quý tôi như mẹ anh ),2 đứa lúi húi nấu cơm dưới bếp anh đi sạc điện thoại,lát sau tôi lên nhà xem mấy giờ để còn ăn cơm, mở nguồn điện thoại Minh đang sạc nhận ngay luôn 2 tin nhắn, tò mò tôi mở vào đọc:


- Anh mệt lắm hả, thôi cố nghỉ ngơi uống thuốc vào nha


- yêu anh nhiều


Lúc này như có 1 caia gì đó ráng xuống đầu tôi mà mắt hoa đi , tôi sốc, chưa bao giờ tôi nghĩ anh có thể làm như vậy với tôi,đưa điện thoại dí thẳng vào mắt anh 2 tin nhắn, tôi cầm cặp sách rồi bỏ đi luôn không chào hỏi, vừa đi vừa khóc, vừa đau. Tại sao chứ, anh nói tôi cố giữ cái thai rồi học xong lớp 11 cưới tôi, rồi hứa sinh con xong cho đi học tiếp,anh phản bội tôi 1 cách hoàn hảo, tôi không hề nghi ngờ gì vì anh vẫn quan tâm tôi. Cảm thấy đau đớn tột cùng vật mà anh không hề nói gì không hề giải thích hay níu kéo tôi,đến trường ngồi 1 góc khóc như 1 con điên, gọi cho 2 con bạn thân và kể lể hết,2 đứa nó gọi điện nhắn tin chửi Minh các kiểu nhưng hân không hề ý kiến gì.


- tao phải làm sao,2 đứa mày cứu tao với,tao không thể để ba tao biết tao có thai ( vừa khóc vừa nói)


- tao sẽ đưa mày đi phá thai.


2 đứa an ủi rồi chiều đó tôi nói dối bị ốm rồi nghỉ học,ra tới phòng khám họ nói cái thai này gần 3 tháng rồi giờ nếu phá phải có sự đồng ý của bố mẹ họ mới làm, lại lùi thủi đi về, đêm nào cũng khóc, rồi suy nghĩ rồi đau,thật sự tôi quá sốc,vậy mà đã 3 ngày kể từ ngày tôi phát hiện vẫn không 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn.Làm sao bây giờ tôi phải làm sao, không thể mở miệng ra nói với mẹ là tôi đang có thai được.


Dạo đoa tôi bỏ học nhiều hơn,2 đứa bạn thân biết tôi buồn nên luôn bày đủ trò để tôi quên,dẫn đi chơi đi ăn uống đi hát hò,...gặp thêm nhiều bạn bè. Trong số đó có 1 thanh niên để ý tôi,anh bắt chuyện làm quen,xin số điện thoại , vậy mà tôi cũng cho. Anh nhắn tin tán tỉnh, tôi nói thẳng với anh là tôi đang có thai bị người yêu lừa, anh ta không chút do dự nói vẫn yêu và sẽ giúp tôi bỏ bằng được cái thai, không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại hé lên 1 tia hi vọng, vậy là tôi lại nghe theo anh thực sự với thanh niên đó tôi không có 1 chút gì gọi là thích, nhưng cũng không hiểu sao tôi lại tin anh ta tôi nghĩ có thể đó sẽ là cái phao của tôi lúc này, ngày đi học không ra học,bỏ đi chơi để quên đi, nhưng khi đêm về tôi lại tự dằn vặt mình, lại khóc ngồi khóc nhiw 1 con điên, rồi tự đấm vào bụng,tôi gét cái thai này, không biết có ai hiểu được cái cảm giác đang có thai mà người yêu lại đi cặp với con khác không. Tôi không nghĩ tới việc phải tìm ra con bé kia là ai mà tôi chỉ hận hắn, hận cái thai.


Anh ta đưa tôi đi chơi cùng với 2 con bạn thân, vô tình gặp Minh ngoài đường, Minh nhìn tôi nhìn chằm chằm nhưng tôi không nhìn lại, bây giờ tôi chỉ có 1 suy nghĩ là bỏ cái thai. Về sau tôi được biết con bé nhắn tin cho Hắn hôm đó là con gái bạn thân của ba tôi, đau điếng chưa sao mọi chuyện cứ rối tung cả lên vậy chứ.


- Chị ơi, anh Minh khóc khi nhìn thấy chị đi cùng người khác, a đấy ngồi 1 góc sau trường ( 1 đứa trong lớp Minh nhắn tin cho tôi, tôi cũng biết nó vì hay xuống lớp Minh)


Nghĩ bụng, khóc cái gì chứ có không giữ . Chắc hắn nghĩ tôi có thai rồi sẽ không dám đi với người con trai khác giờ thấy tôi ngồi sau xe thằng khác thì tiếc.


Dạo này tôi mệt mỏi kinh khủng, thở cũng khó,không ngén nhưng mệt mỏi, đang ngồi nghĩ tôi giật mình:


- mày chửa phải không Trang ? ( người lớn có kinh nghiệm có thai hay không nhìn biểu hiện cũng biết)


- Đâu có mẹ, mẹ nói gì kì vậy ( tôi ấp a ấp úng)


- Vậy chiều này đi siêu âm với mẹ,


Khônh được nếu đi siêu âm mẹ sẽ biết, không còn cách nào khác đành thú tội :


- Mẹ ơi con xin lỗi, con sai rồi... Con lỡ , mẹ tha cho con đi mẹ ( khóc lóc quỳ xuống xin mẹ)


Mẹ vừa dơ tay đánh tôi vừa chửi vừa khóc:


- con mất dạy, ai dạy mày hiw đốn như thế hả con, bình thường mày khôn ngoan lắm mà sao giờ mày ngu thế? Mày đập bụng vào tường chết đi .


- chiều nay tao phải đưa mày đi bỏ cái thai .


Mẹ khóc mẹ gục đầu xuống bàn,lúc ấy tuy bị mẹ đánh rất đau nhưng nghe mẹ nói chiều đưa đi phá tôi lại như mở cờ trong bụng, vì với tôi bây giờ bỏ dc cái thai là quan trọng nhất cho dù bị đánh đau thế nào cũng được.


Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, mẹ thế nào lại bàn với ba tôi, lúc ấy như chết điếng đi sợ ngồi đợi tra tấn,nhưng lạ là ba tôi không đánh, cũng không chửi,và không cho tôi phá thai, bắt tôi phải cưới, tôi thật không hiểu ông nữa tại sao ông lại bắt tôi phải cưới chứ trong khi lúc này tôi lại không muốn chút nào, ba bắt tôi gọi hắn ta xuống để nói chuyện, tôi không hi vọng hắn ta sẽ xuống nhưng miễn cưỡng nhắn tin:


- Anh có muôn lấy em nữa không?


- Sao lại hỏi thế,


- Chuyện anh gây ra giờ anh xuống nhà giải quyết với gia đình em, cho anh 10 phút, ba đang đợi


- được rồi


Sau đúng 10 phút hắn xuống tới nơi, hắn chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với ba cả,nên có vẻ sợ sệt lắm. Tôi không dám ngồi nghe nên đi ra ngoài. Lúc sau lại thấy ba của hắn xuống, không hiểu nói chuyện gì mà tiếng to tiếng nhỏ, tim tôi cứ đập thình thịch,cứ hồi hộp lo lắng, cuối cùng cũng thấy họ về,tự dưng hắn ta xuống bếp kéo tay tôi đi :


- Đi ,anh muốn nói chuyện


Tôi miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau, chẳng hiểu sao bao nhiêu giận giữ giờ không còn nữa,đến 1 đoạn vắng:


- anh sẽ lấy em,em có biết bao ngày qua anh đau khổ như thế nào không, sao em ác thế ( hân ôm trầm lấy tôi)


Tôi không nói gì cả và cũng không còn cảm giác hạnh phúc khi hắn ôm tôi nữa, có lẽ tôi đã quá đau khổ rồi nên giờ không còn cảm xúc gì.


Và thế là 1 cuộc hôn nhân miễn cưỡng bắt đầu, gia đình tôi tổ chức đám cưới trong sự xì xào của hàng xóm.và có đông đủ họ hàng nhà tôi cả nhà anh và cả mẹ anh,người ta lấy ck thì vui còn với tôi ngày cưới là ngày tệ nhất .


CUỘC SỐNG VK CK TRẺ CON bắt đầu :