Tôi năm nay 37 tuổi là kế toán của một công ty bánh kẹo, đã kết hôn và có đứa con trai 6 tuổi. Vợ tôi làm việc cho một công ty Bất động sản tại quận Ba Đình. Tôi và vợ quen nhau rồi yêu nhau cũng rất tình cờ.
Tôi không bao giờ hỏi về người cũ của vợ cũng như chuyện cô ấy đã từng ngủ với ai vì tôi nghĩ quá khứ của vợ mình cần được tôn trọng, miễn hiện tại cô ấy yêu tôi và thủy chung là đủ.
Mới ngày đầu lấy nhau cô ấy ngại động chạm cơ thể. Tôi đã phải làm tư tưởng rất nhiều, hai vợ chồng cùng làm quen nên dần dần cô ấy tự nhiên hơn. Nhưng rồi một hôm tôi hiểu ra tất cả, tôi hiểu tại sao cô ấy ngại gần gũi; tôi hiểu tại sao vợ tôi không muốn nhắc tới quá khứ cũng như sợ đi ban đêm một mình và nếu tôi không ở nhà thì vợ sẽ không thể nào ngủ nổi.
Trong lúc đang ôm vợ ngủ, tôi định dậy đi vệ sinh thì thấy vợ vừa khóc vừa nói mơ. Vợ tôi có tính ngủ là hay mơ và nói linh tinh, nhưng tỉnh dậy không nhớ đã mơ gì.
Tôi ôm chặt vợ nhưng cô ấy vẫn khóc và nói, tôi cố ghé sát nghe:
– Tôi xin anh bỏ tôi ra, xin tha cho tôi, xin đừng hãm hiếp tôi, xin anh.
Cô ấy vừa nói vừa khóc, nước mắt đầm đìa. Lúc đó tim tôi như thắt lại, tôi lay vợ tỉnh dậy, ôm lấy cô ấy vào lòng rồi đi rót một cốc nước cho vợ uống.
– Không sao đâu, có anh ở đây rồi, nằm xuống ngủ đi em, ngoan nào. Em cố gắng ngủ đi.
ST

