Nói thật là em không thể hiểu được lúc VN thắng thì tung hô vô địch,lúc thua thì không khéo chúng nó bán độ hay đá gì mà chán thế.Các người ngồi xem thắng thì ra đường hò hét,thua thì buồn một tí,tiếc một tí,còn họ ..Tấn Trường ôm vai khi vẫn kiên cường đứng trên sân mặc dù làm thế anh có thê bị chấn thương nặng hơn rất nhiều..Thành Lương giây cuối vẫn hết mình và anh luôn như thế...Long Giang có một trận đấu không thể tốt hơn ...Thanh Bình chạy không biết mệt để nắm bắt cơ hội từ đồng đội.Hôm qua khi trận đấu kết thúc nhiều cổ động viên đã bỏ về.Lúc thắng thì xuống sân ăn mừng,lúc thua thì nói thế này thế kia.Nếu bóng đá mà chỉ có chiến thắng thì chẳng có ai trên đời này yêu bóng đa.Mã Lai đã có 1 chiến thuật hợp lí,họ đã rất rắn ở trung lộ,VN không thể ghi bàn cũng dễ hiểu khi đó hầu hết là những cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm.Tâm lí đè nặng lên vai những chàng trai trẻ phải làm được cái điều mà đàn anh của họ còn chưa làm được.Chúng ta thua Mã,Thái cũng thua Mã,đó là bóng đá.Người Pháp thua Ý trong trận chung kết WCup2006 ..khi về nước họ vẫn được chào đón như những người anh hùng.Chúng ta đã thua vì kém may mắn và vì đó là một phần của bóng đá,chúng ta thua nhưng các cầu thủ đã chơi hết mình.Một đêm không ngủ khi thắng Sing,hạnh phúc và niềm tự hào,cảm xúc không nói thành lời....U23 VN ... họ đã đem lại cho chúng ta những giây phút như thế.Giá như sau trận thua hôm qua cổ động viên ở lại động viên cầu thủ để họ vẫn có thể đứng dậy và tự hào khi là người con Việt...nhưng đó sẽ mãi chỉ là giá như.:Laughing: