Làm quen với một lối sống thả nhẹ bản thân. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ có cái kiểu cọc đi tìm trâu đâu các bạn ạ. Nhưng thời gian này, tôi thật sự rất mệt mỏi và hoang mang về bản thân mình. Tôi và a chia tay cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi nhưng tất cả cứ hiện hữu trong đầu như chuyện mới xảy ra vậy. Gần 4 năm chứ đâu phải mấy ngày mấy tháng đâu mà xóa đi được. Tôi tự hứa sẽ giết chết cái quá khứ đầy tổn thương lẫn nước mắt đó nhưng rồi sao. Mỗi lúc ốm hay gặp vấn đề nặng đầu, đi làm về nằm xoài rồi bâng quơ nghĩ về a, nước mắt trào xuống. Nhưng tim không đau như thời gian trước nữa. Tôi là một đứa con gái yếu đuối. Tôi không gạt bỏ được lí trí, không thể gạt bỏ được ngu dốt trong chính mình. Thằng bạn thân ở quê là nơi tôi inbox tất cả chuỗi ngày đó. Rồi tự dưng mới hôm qua thôi, lại vậy. Mi à tự dưng t nhớ a quá...


Hắn repply ngay một tràng ...


Mi cút đi, chết đi được rồi, mi ngu lắm, nhớ cức chi nữa, nói quên là quên, đồ ngu, ốm thì tự chăm lấy bản thân, đau thì tự đi mua thuốc, nghĩ làm chi, khóc làm chi.


Đúng thật, mệt xác. Đau tự đi mua thuốc, ốm khoanh người nằm tự vượt qua. Nói như hắn, chính xác hơn bây giờ mình single thật. 22 tuổi nhưng vẩn vơ ngây dại với một mớ hỗn độn về tình cảm. Tôi là đứa con gái bình thường, mặt không nổi như mấy nàng hot girl nhưng đi giữa đường cũng khối a để ý tới. Tôi bắt đầu kiểu sống khác hơn trước rất nhiều. Tôi yêu bản thân mình hơn, cộng hưởng lấy cuộc sống của chính mình hơn rất nhiều. Trước đây, có a nào nhắn tin đến làm quen tôi còn không thèm repply cơ, kiểu kết bạn là t gom tất cả rồi xóa nốt một thể. Phải nói là t chẳng đoái hoài với một người con trai khác. Rồi mấy hôm nay, tôi làm quen với cái kiểu nói chuyện với nhiều người. Phải nói đa dạng thành viên luôn ^^! Mà nhé, tòan lớn hơn 4-5 tuổi mà toàn tuổi hợp mệnh các kiểu. Ừ thì nói chuyện cho óc nó khỏi nhớ đến a nữa. Dần dần tôi không còn nặng nề hay sưng mắt vào ban đêm nữa, không còn mơ màng đến a. Chỉ đôi lúc thoáng qua trong một khoảnh khắc nào đó những hình ảnh lại ùa về nao lòng. Thường ngày, a vẫn đi qua tôi đấy thôi. Tôi không còn háo hức để nhìn khuôn mặt a nữa, đi giữa đường mắt nhìn phía trước rồi đi chứ không tia xung quanh để tìm tòi bóng dáng a. Tôi muốn chứng tỏ mình đang làm được rất tốt khi xa a. Chẳng có thói quen nào tồn tại được mãi đâu, tôi bị ám ảnh bởi những tổn thương a đã gây ra cho tôi. Nói chuyện với những người khác vui có, luyên thuyên có nhưng sao bây giờ chẳng có cái tâm trạng mặn mà nào nữa. Phải chăng cái cảm xúc đó đơ cứng mất rồi. Có mấy người nói tôi là con người có khoảng cách, khó tính, thiếu tinh tế, khô khan…vv.. Đúng vậy, con người không nổi cảm xúc thì nói chuyện có trào phúng thế nào được.


Cuộc sống luôn ẩn hiện thứ gì đó làm chúng ta phải trải qua. Hàng ngày tôi vẫn thấy những người xung quanh tay nắm tay ôm với nhau. Tụi t có 4 đứa hay lập nhóm fb tán gẫu với nhau, ba đứa kia đều lập gia đình nhưng giữa chúng tôi từng tin nhắn là tiếng cười khoái chí, chúng nó luôn mong những điều tốt đẹp đến với t. Cứ nghĩ nói dễ là sẽ làm được cơ nhưng điều đó rất khó. Đó là cả một thời gian dài đằng đẵng. Vẫn là chị gái t, luôn luôn có nhiều anh chàng theo đuổi rồi lụy tình đủ các lever. Chẳng hiểu cái quái gì mỗi khi cãi nhau lại tìm mình là người trung gian níu kéo cuộc tình. Phải nói rằng a người yêu chị t rất được, chăm cho từng li từng tí một, các thứ, các thứ… Nhìn lại còn mình, bây giờ sao mà khao khát một tình yêu quá.


14/10/2016 Vinh mưa, bao lâu rồi không bước chân ra khỏi nhà. Thích cái lạnh ùa về, người ta nói mùa của yêu thương, của hơi ấm,của hạnh phúc. Cầm điện thoại mà chẳng biết tìm lấy một ai để nói chuyện. Mấy đứa kia thì đang chồng con, thằng bạn thì đi chơi… Lãng xẹt, nằm nghe nhạc rồi đọc CFS. Thấy lẻ loi quá, rồi nước mắt rơi lúc nào không hay. Cô đơn mệt mỏi vậy sao. Anh có nhớ t không???


Nếu bất cứ một ai hỏi:


Còn nhớ Anh không?


Tôi vẫn sẽ trả lời


Có. Rất nhiều




webtretho