Ngày hôm nay, cô bạn thân của mình từ thời đi học đã mất rồi.
bạn mình bị K gần 1 năm nay, nó bị K mà không ai có thể tin nổi vì nó cao to, khỏe mạnh, xinh đẹp, con nhà giàu và tài hoa nữa. dường như nó sinh ra không phải để chịu đựng bệnh tật mà để tận hưởng cuộc sống này.
thế rồi một lần rất tình cờ trước tết, nó đi khám sức khỏe, tiện thể thử máu, và ở lại với bệnh viện gần 1 năm nay.
nó có 2 đứa con, 1 con trai 4 tuổi và 1 con gái 2 tuổi.
2 đứa con còn quá nhỏ để cách xa mẹ mãi mãi.
mẹ vào viện, đứa con gái mới hơn 1 tuổi phải cai sữa sớm, và từ đó anh em chung bắt đầu với cuộc sống không có mẹ ở bên.
2 đứa bé, nhỏ như 2 cái kẹo, đi học suốt từ thứ 2 tới thứ 7, đi học từ sáng sớm tới tối mịt, còn lại ngày chủ nhật, sẽ đến tá túc 1 gia đình bà con nào đó.
2 đứa bé, dường như cũng biết thân biết phận, rất ngoan, không quấy quả ai bao giờ, ở với ai cũng được, ăn gì cũng xong.
bọn chúng chỉ thèm được gặp mẹ, những lúc người nhà rỗi rãi, mẹ chúng tỉnh táo hơn, thì bọn chúng được mang đến với mẹ.
thằng bé lớn hơn 1 chút, mỗi lần được đến với mẹ, cứ quấn lấy mẹ không rời, mặc kệ bác sỹ đuổi ra, nó thèm được mẹ ôm vào lòng một chút, một chút thôi.
mẹ chúng đã cố gắng suốt gần 1 năm qua, cố gắng sống vì chúng.
nhưng rồi, mẹ chúng đã không còn.
bạn tôi không còn.
rồi đây, tôi không dám tưởng tượng cuộc sống của chúng sẽ ra sao khi vĩnh viễn không còn mẹ. cuộc sống của gia đình bạn tôi sẽ ra sao khi không còn người con ấy.
những tháng ngày trong viện, gia đình bạn tôi- một gia đình khá giả, đã dốc hết tiền và lực để cố gắng cứu lấy mạng sống cho con mình, nhưng không được nữa rồi.
chúng tôi- những lúc tranh thủ chạy đến thăm bạn, cũng chỉ biết cầm tay bạn, cố gắng bình tình và lạc quan để động viên bạn. dù cả chúng tôi và bạn tôi đều hiểu rằng mình đang nói dối với nhau, đều cùng không dám nhìn vào sự thật.
vĩnh biệt bạn tôi, cầu trời cho bạn tôi được an nghỉ.