Hiện nay ở Việt Nam đang có rất nhiều các show truyền hình hấp dẫn được du nhập từ nước ngoài như The Voice, Vietnam’s Next Top Model, Vietnam Idol hay gần đây nhất là Vietnam’s got talent.


Tôi muốn chia sẻ cùng tất cả các thành viên của diễn đàn WTT những suy nghĩ và tâm tư của mình về cuộc thi VNGT mà tôi từng tham gia và hy vọng nhận được chia sẻ và cảm thông của các thành viên.


Tôi đến với cuộc thi VNGT với đầy nhiệt huyết, yêu nghệ thuật và không quá tham vọng. Tôi đã rất yêu thích chương trình này khi xem các cuộc thi trên thế giới qua mạng Internet như ở Mỹ hay Anh và vô cùng vui mừng khi biết cuộc thi tìm kiếm tài năng cũng có mặt ở Việt Nam.


Tuy nhiên, sau khi tham gia 2 vòng thi đầu tiên tôi đã nhận ra một số vấn đề khiến tôi phải băn khoăn suy nghĩ. Bạn bè, đồng nghiệp đã cảnh báo trước về những vấn đề này nhưng tôi đều bỏ sang một bên và vẫn quyết tâm đăng ký để thỏa mãn niềm say mê ca hát của mình.


Khi bắt đầu vòng 2 của cuộc thi, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có sự khác biệt đáng ngạc nhiên về chất lượng âm thanh khi tôi thử micro và khi trình diễn. Khi thử micro, tôi thấy âm thanh rất chuẩn, giọng thử micro rất trong, sáng và vang. Tuy nhiên, ngay khi câu hát đầu tiên vang lên, tôi đã cảm nhận thấy rõ sự khác biệt về chất lượng âm thanh : tiếng bị bóp méo, khàn khàn và không giống với chất giọng vốn có của tôi. Tôi không dám nhận rằng mình hát như ca sỹ chuyên nghiệp nhưng dù sao tôi chưa bao giờ hát méo tiếng đến như vậy và không còn nhận ra đấy là giọng của mình. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu VNGT nhưng không phải là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu nên không hề hồi hộp hay lo sợ gì cả. Tôi trình diễn bài hát mình lựa chọn với đầy cảm xúc và tâm trạng…


Tôi băn khoăn nhiều lắm về điều này và không tìm được câu trả lời. Mọi thứ cứ hư hư thực thực ảo ảo…


Tôi chợt nhớ lại trường hợp gây « scandal » của cuộc thi VNGT mùa giải đầu tiên của em Quỳnh Anh. Thiết nghĩ QA và gia đình em cũng chỉ là nạn nhân của một « trò đùa » ác ý của ban tổ chức hay « bị lợi dụng » để tạo tai tiếng nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Cô Ngọ (mẹ của em Quynh Anh) đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng âm thanh. Lúc đó, tôi không hiểu hết được vấn đề và có ý thiên theo hướng nghĩ của đám đông. Giờ đây, dường như tôi đã hiểu phần nào nỗi bức xúc của gia đình họ cũng như những uẩn khúc…


Trải qua hai vòng thi, tôi thấy cuộc thi này thuần túy chỉ là một show diễn truyền hình với nhiều « ý tưởng » sắp đặt trước mang nặng tính PR đến không ngờ. Đây có lẽ chưa phải là một sân chơi lành mành để tìm kiếm tài năng thực sự như mục đích vốn có của nó. Tôi nói vậy không phải là phủ nhận tài năng của các thí sinh có tâm huyết và tài năng thực sự tham gia chương trình này mà chỉ muốn đặt câu hỏi về cách thức tổ chức chương trình này mà thôi.


Tôi vẫn nghĩ các cuộc thi Got Talent là một sân chơi cho tất cả mọi người nhưng lại chính « con người » lại làm cho nó không còn giữ được nguyên bản chất vốn có nữa.


Tôi ước gì ở Việt Nam có một cuộc thi tìm kiếm tài năng thực thụ để mọi người có thể thỏa sức thể hiện tài năng của mình mà không gặp phải vấn đề tương tự như tôi hay có thể là cả các thí sinh khác cùng tham gia chương trình này.


Trên đây là một vài dòng tâm sự cho vơi nỗi băn khoăn và day dứt về chương trình này.