Vậy là em ra đi đã 3 ngày. 3 ngày thật dài, 3 ngày thật khó khăn. Ngày em về nhà chị chỉ bé bằng quả bí xanh, chị chăm bẵm em từng chút. Những đêm em ko ngủ được vì lạ nhà chị phải thức để dỗ dành em. tình cảm lớn dần lên cùng với cơ thể em. Chị tự hào khi em được mọi người trầm trồ khen. Giờ đây những quãng thời gian đẹp đẽ đó như cuốn phim quay chậm trong đầu chị. Chị đã nguôi ngoai phần nào dù cho những cơn đau tức ngực vẫn đều đặn diễn ra khi nghĩ về em. Hình ảnh em nằm đó mắt mở to, co giật và trút hơi thở cuối cùng trên tay chị. Đau như đứt từng khúc ruột. Có thật đó là lần dạo chơi cuối cùng của em ở 1 nơi mà em đặc biệt thích, nơi cũng những thảm cỏ xanh biếc để em mặc sức vui đùa, em rạng rỡ hơn bao giờ hết khi lăn tròn lên thảm cỏ, giật những nhánh cây trên tay chị rồi bỏ chạy ra xa như trêu tức, chị cười nghiêng ngã khi em đứng ngoẹo đầu nhìn cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm. Có thật đó là lần cuối cùng 2 vợ chồng chị chở em ra khỏi con hẻm nhỏ và em không bao giờ được quay trở lại ngôi nhà của chúng ta nữa. Đêm đó chị ôm em chạy khắp các thú y như người vô hồn, chỉ dừng lại khi ox ôm chị vào lòng bảo "Về cho nó nghỉ ngơi đi em, nó chết rồi". Không, chị không tin đâu. Mới 1 tiếng trước em còn hớn hở khi vc chị thay đồ chở em đi dạo mà, em nhìn từng cử động của ox để đoán xem hôm nay có được đi chơi không, và khi dấu hiệu khả quan em sẽ ngạo nghễ nhảy lên xe đứng đợi. Vậy mà giờ em nằm đó bất động, cơ thể nóng hổi của em đã dần chuyển sang lạnh ngắt. Đêm đó chị không tài nào chợp mắt. Hình ảnh em nằm dưới gầm xe mắt mở to làm tim chị cứ nhói đau từng chặp. Phải chi chị đừng bỏ em 1 mình để sang đường vứt rác. Phải chi chiếc xe chạy chậm hơn 1 chút. Phải chi chị đừng tháo xích cho em.Phải chi...Phải chi...
Có lẽ ai đó bảo chuyện có gì đâu, chỉ là 1 con chó. Nhưng chị thì khác, chị coi em như 1 người thân. Em làm cho chị bớt quạnh quẽ mỗi khi ox đi công tác, em làm cho 2 vc ít cãi vả nhau, mỗi khi 2 vc giận hờn to tiếng là em giận dữ sủa to đuổi ox ra ngoài, em làm cho chị cười thật nhiều với những trò nghịch ngợm tinh quái, dù có bị đánh em cũng ko bao giờ giận, chị học được ở em là tình yêu vô điều kiện, sự trung thành tuyệt đối, và sự lạc quan vui vẻ luôn thường trực. Em ko hề là 1 con vật vô tri, em vui vẻ khi không khí gia đình vui vẻ, và khó chịu khi mọi ngừoi to tiếng với nhau. Trước đây, chị thừong ngang bướng khi cãi nhau với ox, nhưng từ khi có em chị biết nhường nhịn hơn, thà đùa giỡn với em cho qua cơn giận còn hơn phải đôi co mà chỉ làm cho mọi việc phức tạp hơn. Chị tưởng tượng khi chị có những đứa con, em sẽ chơi với chúng, và lại dạy cho chúng biết về 1 tình yêu vô điều kiện, và con cái của chị sẽ là những đứa trẻ hướng thiện. Nhưng em ko đợi được đến lúc đó rồi. Chắc chắn rồi đây chị sẽ sẽ có 1 con chó khác, thật giống em, nhưng tình yêu của chị dành cho em - con chó đầu tiên của chị - luôn cất giữ nơi góc sâu nhất của trái tim. Yêu em, Ring của chị!