Có những lúc cảm thấy tâm trạng down ghê gớm, mệt mỏi, trống rỗng và cô đơn. Lúc ấy mới thấy cần lắm một người bên cạnh an ủi động viên mình. Người đấy chẳng phải là chồng mình rồi.


Có ai biết, có bao người nhìn mình và ngưỡng mộ. Nhưng về nhà mình lại chẳng là gì với chồng cả. Nỗi cô đơn cứ đeo bám. Mình gắng gượng, rồi mình lại gục ngã. Mình lại đứng lên, rồi chắc sẽ gục ngã cho đến khi đi hết quãng đời này.


Viết cho một ngày buồn, nỗi buồn không tên.