Đôi lúc nhìn ra cuộc đời, thấy có quá nhiều người thích ăn bám ỷ lại vào người khác, họ còn tự hào về điều đó. Cuộc sống của họ không biết có ý nghĩa gì?


Tôi có biết một anh, là em vợ của sếp cũ . Sếp tôi và vợ rất chăm chỉ làm ăn, và 2 người đều rất giỏi, nhưng đứa em vợ quý hóa thì lại không như vậy, chỉ biết vòi tiền trợ cấp từ ba mẹ và sau này là anh chị (vợ chồng sếp tui) để thể hiện đẳng cấp với bạn bè. Học hành thì không ra gì, cuối cùng vợ của sếp tôi phải cho sang Nhật 1 thời gian theo diện XKLD hay du học gì gì đó, 1 năm sau trở về, anh ta vẫn không chịu đi làm gì, chỉ ở nhà rồi hàng ngày đi chơi. Hồi bên Nhật thì than nọ than kia, thường xuyên lười biếng, chê sếp, không chịu làm việc nên bị người ta trả về thì đúng hơn. Nhưng bề ngoài anh ta rất lãng tử, chạy xe vespa, quần áo là lượt, toàn đồ hiệu, ăn uống sang chảnh, tóc tai tỉa tót, tối đến là đi bar, mà tiêu chuẩn chọn bạn gái cực cao, vừa phải xinh, vừa phải đảm đang thế nọ thế kia... Tôi biết những điều này là bởi có 1time sếp nhờ tôi giúp đỡ dạy căn bản về máy tính cho anh ta và giúp anh ta làm những cv bình thường của dân VP, nhưng anh ta hợp tác chỉ dc 1 time ngắn, nói chung là than cực, than khổ tùm lum. Cai email cũng không biết đường xài...Anh ta cũng khoảng tầm 29 tuổi


Còn một anh, cũng chri ăn chơi, học hành chả được gì, toàn nói dối ba mẹ để lấy tiền tiêu xài, mà tiêu xài gì cũng không ai biết, bề ngoài anh ta lại cực kỳ tỏ ra nghèo khó, tồi tàn. trong khi đi chơi bạn bè thì hết mình, tiêu tiền như nước. Nhưng về nhà lại như con mèo ngoan ngoãn, tội nghiệp, bị người nọ người kia lừa nên không có tiền, vì cái số phận thế nọ thế kia nên học hành mới thất bại...blabla..tới giờ 30 tuổi vẫn còn xin tiền.. đi học, trong khi đã có vợ con. Con bố mẹ nuôi, vợ đi làm, k biết có nuôi chồng không, nhưng 2 vk ck tối ngày cãi nhau, vợ suốt ngày đòi tiền, còn ck thì có đi làm đâu mà có tiền. anh chồng toàn đi mượn nợ, làm gì k biết, có khi mượn người ta lên đến vài chục triệu, xogn rồi người ta tới nhà đòi, bố mẹ trả hết. Cứ lần này tới lần khác, anh ta quen như vậy, nên thường chém trước tâu sau. Dạo gần đây anh ta còn dạy vợ "phải ngoan" để bố mẹ thứ gì cũng cho. Đã cho anh ta mua đất, chuẩn bị xây nhà phố, trong khi bố mẹ dưới quê cực khổ, mua cho anh ta không biết mấy chiếc xe rồi, chỉ được thời gian cũng đem đi cắm mấy lần, đều do bố mẹ lấy ra, cho đi tiếp, rồi lại cắm, lại chuộc. Gần đây còn mua xe mới mấy chục triệu cho anh ta, vì sợ con trai đi làm vất vả nữa! Không biết anh ta nghĩ gì mà sống như vậy??? Tôi nghĩ chắc bố mẹ anh ta cũng biết là anh ta là con người như nào, nhưng tự lừa dối bản thân để có niềm tin sống qua ngày thôi, nên vẫn cung phụng anh ta bởi anh ta chưa "gặp thời" như người ta để đi làm ăn dc, vẫn phải đi học. Trong khi người khác ở tuổi đó, nuôi dc cả gia đình, có học gì cũng đã tự có thể kiếm tiền mà học rồi, lại có cả tiền mà nuôi con nuôi vợ, chứ đâu có hạng người như vậy?


Rồi còn nhiều trường hợp nữa, nghĩ mà cám cảnh. Toàn những nguwofi 25 - 30 tuổi cả, không chịu làm lụng gì, tiền ăn tiền ở cũng 1 tay gia đình lo hết, nhưng ra đường là phải xinh đẹp với người ta, phải dạy người ta sống ra sao, rồi lai cũng điệp khúc "số tôi nó vậy". nhìn vào ai cũng tưởng tiểu thư, công tử. Ai dè đâu ba mẹ cực khổ kiếm từng đồng bạc để nuôi con. ở đời chưa tự mình kiếm ra đồng bạc nào mà mọi thứ trong cuộc sống đều phải "bằng bạn bằng bè", váy nọ áo kia, xe máy, laptop, điện thoại xịn..., thậm chí còn thốt lên "lương 4 triệu sao sống nổi?" trong khi 1 đồng tự kiếm cũng chưa có!!! Thật là chua chát thay. Mối quan tâm trong cuộc sống là "sắc đẹp và tình yêu" nếu là con gái, còn con trai thì là "cày game và gái gú". Thật là bất công sao!!!


Ngẫm những cảnh ấy mà đau lòng thay!!!! Cảm thấy đời có gì đó không ổn! Là do cha mẹ hay là do chính bản thân họ?


Nếu có cho tôi sống dựa vào người khác như thế, tôi cũng xin kiếu. Tôi không thể sống như 1 cái bóng, phụ thuộc vào người khác như thế khi mà mình có đủ chân tay, đủ tuổi lao động. Nếu không đủ tri thức hoặc chưa đủ duyên đi làm văn phòng hay kiếm ra nhiều tiền, bất cứ ngành nghề nào cũng là vinh quang, phục vụ hay bán hàng hay bất cứ ngành nghề nào trogn sạch đều tốt cả, chỉ cần đủ tiền tự trang trải, rồi với lognf ham học hỏi sự trung thực và nhiệt tình của mình, tự trau dồi nâng cấp bản thân, rồi cũng sẽ tìm được việc mới xứng đáng hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Kể cả các bạn bằng cấp đầy mình cũng vậy, chưa xin dc việc như mong muốn sao không cứ đi làm để trải nghiệm cuộc sống, mở rộng mối quan hệ với đời, rồi sẽ có lúc bạn tìm dc việc phù hợp.


Bởi vậy, nên giờ đây sao gái bao trai bao nhiều quá, những người có tính ỷ lại, thì không có ai để ỷ lại thì họ sẽ đi tìm đại gia để dựa dẫm. Bởi thế nên cuộc sống giờ đây quá phức tạp... Tôi chỉ cầu mong có một chốn bình yên cho mình, cùng gia đình bé nhỏ an toàn trú ngụ, với công việc bình thường, thu nhập bình thường để sống 1 cuộc sống bình thường là quá đủ. Không nên giàu quá vì sợ những người ỷ lại họ tăm tia thấy mình để mà ỷ lại!!!


Nếu ai đó muốn tôi giúp đỡ, tôi chỉ giúp đỡ: quan điểm/tư tưởng sống đúng đắn, tư vấn đường đi trong cuộc sống, và luôn luôn sẵn sàng bên cạnh để lắng nghe tâm tư tình cảm của họ, còn sống thế nào và đi đường nào, thực hiện hóa mọi thứ ra sao là do tự thân người đó. Không ai có thể sống thay cuộc sống của người khác. Cho họ tiền bạc hay cho họ sự giúp đỡ về vật chất là tự hủy hoại cuộc sống của họ, còn làm cuộc sống của mình bị đảo lôn nữa.


Thế nhưng, cuộc sống k hề dễ dàng, những người mà tôi muốn giúp đỡ nhất thì họ lại đang - đã và được ỷ lại vào người khác, mong muốn ỷ lại của họ quá mạnh mẽ, mặc dù họ thừa thông minh và sức khỏe để tự mình làm nên cuộc đời của chính họ. Hàng ngày chứng kiến những cảnh này, tôi thật chua xót... Biết rằng mình khogno thẻ làm dc gì thay đổi những dieufd đó, lòng tôi lại càng nặng trĩu buồn....