Có lẽ tại mình là một người tương đối sòng phẳng nên không muốn dùng từ " mang ơn" khi vay tiền của bạn bè và người thân cũng như không muốn người ta " mang ơn" mình khi mình cho họ vay tiền.
Khi thiếu tiền mình thường vay đồng nghiệp, 1 vài trăm triệu trong 10 ngày hoặc 1 tháng. Đương nhiên đó là tiền nhàn rỗi của mọi người không đầu tư buôn bán và họ đang gửi tiết kiệm. Mình trả họ tiền lãi bằng tiền lãi mình vay và cám ơn họ. Khi họ có việc mà mình có tiền nhàn rỗi mình cũng sẵn sàng cho họ vay hoặc có thể giúp họ bằng cách vay người khác. Quan hệ vay mượn này mình nghĩ không nhất thiết phải gắn vào hai chữ "mang ơn".
Mình còn cho bạn mượn 10-20 triệu từ 1 đến n năm khi bạn mình mua nhà, tuy không nhiều nhưng mỗi người bạn một ít. Mình chưa bao giờ suy nghĩ : lúc bạn vay vàng 15 tr/cây, giờ 35 triệu/ cây. Mình không bao giờ để bạn bè phải có cảm giác phải mang ơn mình .
Nhưng đau khổ nhất lại là người thân. Lúc khó khăn mua nhà mình vay người thân + bạn bè. Ai mình cũng trả lãi như mình vay ngân hàng. Đối với người thân thì mình như bị ép buộc phải nghĩ là phải "mang ơn" vì người ta cho vay mình mới mua được nhà. Còn bạn bè và người khác thì bình thường, trong khả năng có thể giúp thì họ cũng tạo cho mình cảm giác vay- trả lãi và vui vẻ.
Nhiều lúc suy nghĩ nhưng không dám nói với ai , sợ bị nói là : vô ơn. Nhưng cảm giác cứ phải mang ơn vì tiền là mình thấy mệt. Mọi người giúp mình xem mình suy nghĩ vậy có phải là " vô ơn" không???? hu hu.