Quả thực những chuyện này nói đi nói lại mãi rồi, nhưng mà sao em vẫn thấy chán quá.
Sáng nay em đi làm, đứng chờ thang máy cùng mấy người cũng dân văn phòng, giầy cao gót, váy hoa, tóc uốn lọn xoăn xoăn, người thơm phức, nhìn đã thích mắt rồi.
Thang máy đi xuống, các nàng ào ào phóng vào như sợ mất chỗ, người ở trong thì chưa ai đi ra được. Có 1 anh mũi lõ đang cố chen các nàng để ra, nói tiếng Việt rất sõi: Đợi cho người bên trong ra ngoài hết đã chứ !!!
Ôi, em vẫn đang đứng ngoài thang máy, mà sao em thấy ngượng thế. Nhiều lần người Việt với người Việt như thế rồi, đi cái thang đó mãi rồi, ....quen rồi !!! Đằng này bị " thằng tây" nói, cảm giác sao mà.......
Lại gặp 1 nàng, lần nào thấy nàng là em phải bước ra hoặc bước vào thang máy thật nhanh, thật khẩn trương. Vì nàng cứ vào trong là nàng xí vị trí đứng sát cửa, " tranh nhiệm vụ" bấm mở - đóng, lưng nàng hờ hững dựa vào tường, mắt luôn luôn nhìn xuống. Thế là người cứ ra hoặc vào chưa hết là y như rằng bị cửa 2 bên kẹp, dù không đau, dù cửa liền sau đó tự động mở, nhưng vẫn cảm thấy sao mà............
Ôi, đàn ông vừa lái xe máy vừa khạc nhổ là chuyện quá quen mắt !!! Còn phụ nữ ư?? Chồng em đi sau 1 em trắng trẻo, dáng vẻ hiền lành, " sơ vin cắm thùng", nàng sục sục rồi.....toẹt 1 cái. Chồng ngạc nhiên quá đỗi ( bảo nhìn thô kệch, đen đúa đã đành), chồng vượt lên để ngó..... cái mặt xem có đến nỗi nào ko, mà hành động thì văn hoá lùn thế, nàng quay sang, ngó lại......lườm !!!!!!
Muốn AQ lắm nhưng không bỏ ra khỏi đầu được. Biết rằng có những lúc mình cũng có những hành động khiến người khác nhăn mặt, nhưng những gì mình đã nhăn mặt với người ta rồi thì mình không để người ta nhăn mặt lại........