Tháng tám, Có lúc trời vẫn đổ mưa ngâu, những cơn mưa như lắng đọng những điều gì quá đỗi, mưa tháng tám chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng như gửi vào đó những nỗi buồn của những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa. Có những lúc lại nắng rất mong manh, buổi chiều xao xác gió, lại bắt gặp nỗi nhớ không tên, đắm mình trong sự chằng chéo giữa hư và thực…