Chào các mẹ, em viết lên đây để tâm sự cho nhẹ nỗi lòng, có gì các mẹ góp ý cho em với ạ. cái gì được, chứ được, hay phải làm như nào chỉ bảo em với ạ.
em mới về làm dâu được 2th. Nhà ck em có 3 anh chị em, dưới ck em có 2 em gái ạ. Hồi mới về làm dâu em thấy bố mẹ cũng dễ tính ghê ấy, em cũng tự nhủ mình làm phải cố gắng, bố mẹ ck cũng như bố mẹ mình. Nhưng dần dần em mới thấy ở chung phức tạp lắm, bố ck em kỹ tính, hay soi mói lắm ạ. lại còn khó tính nữa, lại còn kibo nữa ạ. kiểu gia trưởng, "tao lúc nào cũng phải nhất" ấy ạ... gia trưởng thì chắc các mẹ cũng biết là như nào rồi đấy. thêm vào đó là em cô thi thoảng cứ sáng hoặc tối đi làm ca về lại vào ăn cơm, em ko có hẹp hòi gì bữa ăn đâu, vì em cũng đi lấy ck mà, còn bố còn mẹ thì phải đến. Nhưng vấn đề là em ấy cứ làm như là mẹ ck em ko bằng ấy, sang ngồi chơi, nc với bố mẹ ck em, mặc kệ em nấu nướng như nào, chỉ dọn ra ăn thôi. ăn xong ko thu dẹp, lại bảo câu là "hạnh phúc thất khi ăn xong có người rửa bát". Em bực lắm ạ, ăn xong mình em thu dọn..
Haizzz. ck em rất yêu thương em, lương cũng khá, giờ em chỉ ước được ở riêng thôi ạ. bố ck, em cô như kỳ đà cản mũi hạnh phúc của em vậy. em chán ngấy tận cổ luôn ạ. giờ t7,cn em toàn viện cớ đi làm để ko phải ở nhà mình với bố mẹ ck ạ. ƯỚC GÌ EM ĐƯỢC Ở RIÊNG!!!