Chuyện có lẽ cũng chả có gì, em chỉ muốn xả ra, để cho có người tức cùng mình, hoặc có người tức mình cùng người khác ^^
Em đã mất quá nhiều thời gian để buồn và khóc, nên em không muốn mình phải buồn thêm 1 chút nào nữa, nếu chán quá thì khóc 1 trận, rồi thôi, không nghĩ ngợi làm gì thêm nữa. Không hiểu em mạnh mẽ lên, hay giờ đã chai lỳ, bướng bỉnh hơn rồi, chán chẳng thèm buồn nữa, chẳng thèm giận nữa, chỉ thấy mình hình như càng lúc càng "hiền" đi, bớt hài hước, bớt nói nhiều, bớt nhí nhố, bớt làm cho bạn bè cười, bớt sẻ chia và giữ lại cho mình nhiều hơn...
Giận, nhưng nén lại, không nói, nhịn được mấy câu lúc giận dữ nóng tính, tránh được tổn thương và tức giận kéo dài cho cả hai bên. Giữ lại cho mình, quên đi coi như không có gì. Tránh mặt, hạn chế tiếp xúc trong 1, 2 ngày, tự cái giận nó bay đi mất.
Buồn ư, nhìn vào gương, cười, sao mình phải buồn, đừng buồn nữa, cười nào ^^
Hôm nay, bình thường, chỉ thấy hơi chán, nói thế nào nhỉ, buồn làm gì chứ, biết tỏng đi là bọn bạn, gọi là thân, nhưng con gái mà, trước mặt thì xuýt xoa, "èo xinh, dáng chuẩn, mày dậy tao trang điểm đi, hôm nào đi mua quần áo cùng tao nhé", sau lưng thì cũng "ôi xinh đ.. gì con đấy, xấu bỏ m.., toàn phấn son chứ có cái ch.. gì", biết bọn con trai quý mình hiền nhưng cũng không kém phần hài hước, đôi lúc lắm mồm ra trò, thì trước mặt cũng, "èo nhất nhá, bọn nó quý mày nhất đám con gái, lúc nào cũng quan tâm, tỏ ra không có gì thôi, luôn quan tâm và nghĩ cho mày", sau lưng thì "ui dào, cái con đấy chả ra gì đâu, có khi đong đưa với các bạn, làm trò thôi", cũng là bạn đấy, hẹn hò được vài lần đi chơi gọi là "eo ơi nhớ bạn thế", rồi các vụ chính liên quan cả đám thì lại lờ lớ lơ đi, đến khi được hỏi thì lại, "ờ tớ cũng có đi đâu mà biết", đến lúc, ảnh ọt đầy ra đấy thì lại, "ờ thì tớ sợ bạn tổn thương nên thống nhất với nhau là không nói, bọn tớ cũng phải nghĩ mãi đấy".
Eo ơi, biết nói gì nhỉ, chỉ thấy chán chán. Mình cứ tưởng mình khó tính nên chỉ thấy ai cũng là bạn và bè, chứ chưa kiếm được người bạn thân thật sự đáng tin và hiểu nhau thật sự để sẻ chia, ừ thì không có cũng được, lại còn chả có lấy cả một anh người yêu để xả nỗi bực, dù có khi, để qua ngày mai mình cũng quên hết là mình đang bực mình thế đấy, nhưng lúc này thì đang chả có người để xả. Thế đấy, cứ làm cái vai cho người khác dựa, làm cái thùng rác cho người ta xả, cả người quý mình và người ghét mình, lúc cần thì tìm đến, không cần thì đẩy đi, trước mặt nói một đằng, sau lưng nói một nẻo. Như thế để mạnh mẽ hơn, biết nhìn vào gương, để cười, rằng cần gì phải buồn, đúng không?
Tự hỏi, em sẽ không bao giờ gặp được một người bạn tử tế sao dù em đối xử với người ta đâu phải là không tử tế? Cứ như bị dán cái án vào mặt là người sẽ chỉ buồn và khóc, có giận nhưng không giận quá lâu nên cứ nói xấu, đổ tội thoải mái, các vụ xì căng đan trường học ai mà nhớ lâu, kệ nó, thế là cứ nói, cứ đổ, hành bạn đến hết thời đi học, từ bạn phổ thông đến bạn đại học, chán
Bao giờ mới gặp được chồng, chồng ơi, cho em mượn cái vai em dựa với...
Haizzz, bình thường thì chả sao, viết vào đây xả xì choét, gần viết xong thì tự dưng lại rơi nước mặt, quệt, thôi, đi ngủ!