Chị là chị dâu của tôi, 1 người chị anh trai tôi yêu hết mực, em chồng là tôi cực kỳ ngưỡng mộ và kính trọng. Cho đến khoảng 1 năm trước xảy ra 1 chuyện ngoài ý muốn mà tôi và anh tôi đều nghĩ đó là chuyện hiểu lầm, 2 chị em ko qua lại với nhau nữa, nhưng trong lòng tôi cũng ko hờn trách gì, vì chỉ nghĩ đơn giản cây ngay ko sợ chết đứng, thời gian qua thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Vả lại, nay mỗi người 1 cuộc sống 1 phương trời, cũng khó mà xảy ra thêm chuyện gì.


Ko hiểu trời xui đất khiến làm sao sáng nay thức dậy, tôi bỗng muốn gọi cho chị, vì tôi nhớ chị, nhớ cháu gái bé bỏng. Nhưng nhân lúc đang ngồi máy tính, tôi vào blog của chị, say sưa đọc bài chị khoe về chồng, về con, về chiếc váy hàng hiệu mới mua, về công việc, đồng nghiệp... Rồi lần đến 1 title thấy có tên mình ở đó. Tôi đã tò mò, 1 sự tò mò ngu xuẩn, chị viết về tôi, với những lời lẽ tôi mà tôi thực sự phục tài phóng tác của chị, từ chuyện chị đã tốt với tôi thế nào, để rồi chị nhận lại những gì từ tôi, từ việc chồng chị bất công thế nào, từ việc tôi "có duyên" ra sao... và ở dưới là những comment chia sẻ đầy bức xúc thông cảm, góp ý ví dụ như... "ko hiểu sao trên đời lại có hạng người như thế, thật phục sức chịu đựng của chị, chị mau tống tiễn nó ra khỏi đời chị..."...


Khỏi phải nói, cảm giác đầu tiên là sét đánh ngang tai, sau đó là mắt hoa đi, máu chạy rần rần, sau đó là cảm giác đau nhói ko biết từ đâu.


Tôi đã phải nằm vật ra thờ như người chết đuối hụt.


Bây giờ thì tôi đã hiểu ra lý do của cái "sự cố hiêu lầm" trước đây, tôi chẳng biết nên làm gì. Thanh minh chăng? Để làm gì? Đi kể với người khác chăng? Hóa ra mình cùng 1 giuộc với chị ta à? Gọi chửi cho 1 trận nên thân chăng? Chẳng lẽ chị ta ngồi im cho mình chửi à? Thêm ức chứ đc gì? Gọi cho anh trút ấm ức chăng? Gia đình anh lục đục thì mình có đến 2 người thân phải chịu thiệt thòi chứ ko phải 1 người dưng như chị ta... mà ko thể nào dỗ lòng mình thôi ấm ức đc.


Hài thật, cuối cùng thì cũng 1 lần trong đời tôi thấm thía 1 đoạn của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết trong cuốn nhật ký của anh "có những dòng người ta viết cho mình, lại có những dòng người ta viết cho người khác đọc"... và "câu chuyện nói dối lâu cũng tưởng thật"