Nước mát trong tay không thể uống


Người tốt kề cạnh không thể yêu


Đó có phải là một loại cực hình hay không. Tối về, cổ họng khát cháy, chợt nhớ chưa gọi nước. Khát quá cố dốc những giọt cuối cùng trong bình ra, mừng thầm chắc cũng được 01 ly. Nhưng càng rót càng thất vọng, nó rơi từng giọt đã đành, cuối cùng cũng chỉ được một hớp. Còn lại cả ly đọng trong bình không cách nào lấy được!


Giữa Sài Gòn này tìm một người chân thành, một cơ hội vững chắc vốn đã không dễ dàng, có một người kiên trì theo đuổi lại càng khó. Nhưng có rồi, ta lại chẳng thể yêu. Muốn hỏi ông trời như thế là lẽ gì. Phải chi chỉ cần đưa đón, tốt bụng thì ta sẽ thích thôi cũng được, tương đối là đủ nhưng ta vẫn chưa thể dạy con tim mình nên yêu người ấy. Giá mà ngoài sự nghiệp người ta có thể học một chút cách yêu, để chẳng khiến cô gái mà anh thích phải nằm viết những dòng này.


Ta chọn đi tiếp hay thuận theo duyên khởi cũng chỉ là cách chọn ngoài cảm xúc. Ta chẳng muốn gì nữa hết...