Em đang là sinh viên, ở cái tuổi đẹp đẽ mà em lại bị bệnh tự ti.


Mỗi lần soi gương đều thở dài ngao ngán thứ nhất bởi cái mặt không có nét đẹp và thứ hai là bởi cái thân hình thấp thấp lại còn béo, không bến mức phì ra nhưng ba lỗ 2 dây là không bao giờ mặc rồi, sợ nhìn như bó giò khổ lắm, nhiều người vẫn tự tin mặc nhưng em không bao giờ dám mua hay mặc những thứ ấy :<< . Da cũng ngăm đen vì dân biển... Hài, người ta thì cứ nói không có ngoại hình thì cũng không quan trọng, nhưng nếu vậy em cũng chẳng lên đây tâm sự làm gì, bởi người đẹp hơn cũng tỉ lệ thuận với sư sung sướng rồi...haizzz


Hơn nữa ngày trước em không biết cách nên ăn kiêng các thứ linh tinh, giờ thì em vẫn ăn kiêng nhưng ăn kiêng ít đi chứ không nhịn hay làm gì hại sức khoẻ, với tập cardio các thứ...tưởng nó giải quyết phần nào nỗi khổ của em nhưng cũng không thấy gì, em vẫn ngấn ngấn, bắp tay to, chả dám mặc gì ngoài phông tối màu, bikini là ngoài tầm với của em. Thế nên em buồn, bực, rồi ngán ngẩm chính mình. Tự nhìn mình còn chán nữa.


Về ngoại hình thì chẳng được nết gì, đến cả tính cách và học vấn, công việc, mối quan hệ. Phần lớn do tự ti ngoại hình nên em chẳng dám tiếp xúc nhiều. Năm thi đại học cũng ôn cật lực rồi đỗ đại học, thực chất em cũng học không giỏi giang. Vào đại học em thấy mình càng nhỏ bé hơn, vì xung quanh đều là người giỏi và xinh xắn. Em cũng không phải không cố gắng nhưng em lại không có may mắn, học hành giống điểm người ta nhưng cuối cùng hạng em tụt còn người bằng điểm được giữ nguyên...chán hết muốn nói. Bao năm rồi, vì tự ti mặc cảm về mọi thứ mà em thấy em không làm được gì, cũng không dám tiếp xúc, nhiều khi chỉ muốn chết. :(:(:(


Niềm vui duy nhất của em bây giờ là gia đình, nhưng người yêu thương nhau vô điều kiện và mấy đứa bạn cấp 3, thật thà và thân thiết. Có thể em vẫn may mắn hơn nhiều bạn nhưng là con gái, chỉ cần xấu 1 tý, thua thiệt 1 tý là cũng đủ gây tự ti mặc cảm rồi, nhất là khi em không có ngoại hình, tính cách và học vấn cũng tầm thường thế này, em không biết tương lai em cứ thế này thì em sẽ đi đến đâu...


Có thể có người sẽ nghĩ thay vì kêu ca em không làm cái này cái kia, nhưng đâu phải em không làm gì, nhưng mỗi lần làm gì thì đầu óc em vẫn hiện lên những mặc cảm, rồi lúc thì vực lên, rồi lại chùn xuống...Những điều này em viết ra và mong được giảm bớt stress và cùng chia sẻ với những người có cùng vấn đề, và cũng mong muốn xin kinh nghiệm của những người từng vượt qua sự mặc cảm và tự ti như em...:((:((:((:((:((:((