Trong một lần đọc báo, Hạ vô tình nhìn thấy tít “bùa yêu”. Xưa nay Hạ vẫn bị thu hút bởi những thứ có màu sắc huyền bí và vũ lực. Vì tò mò nên cô đã click vào đọc.
Bùa yêu giúp cho đối phương yêu mình, mê mẩn mình không thể rời xa được. Rồi là những bài báo nói về chuyện người ta dùng bùa này để giữ chân chồng hoặc vợ ngoại tình. Đọc thêm thì Hạ thấy có thêm bùa làm ăn, bùa ngải hại nhau, rồi bùa khiến chủ nợ quên không đòi tiền con nợ nữa. Nếu bùa quên lãng là thật thì hay biết mấy, vì Hạ cũng đang muốn nhanh chóng lãng quên một người.
Nhưng những thể loại bùa chú này chẳng ai biết được chính xác độ hiệu nghiệm đến đâu. Rồi trong quá trình làm lại không được kể cho người khác, thế nên người ta có làm không được thì cũng chẳng ai biết. Nào là bùa của dân tộc Mường ở Phú Thọ, Hòa Bình, rồi bùa của người Cam, Xiêm, Thái...
Sau cả ngày ngâm cứu, Hạ thấy mình có khi sắp thành nhà bùa học cũng nên. Mỉa mai phết cơ đấy. Tìm kiếm đủ đống tài liệu cho thấy những nhân vật làm bùa mà google dễ tìm kiếm ra nhất thì lại là những người lừa đảo, toàn những thầy non tay nghề. Đặc biệt là Hạ tìm được thông tin hóa ra họ dễ được tìm kiếm là vì họ đã được một nhóm lợi ích Pr cho nổi tiếng để đông khách, để được trục lợi cắt hoa hồng nhiều. Hóa ra trong thế giới bùa chú được coi là huyền bí này lại không hề thiếu đội ngũ “cò bùa”.
Hạ cũng muốn thử coi cái thứ này hay ho đến đâu. Trong thời gian ngâm cứu, Hạ note ra hai nhân vật, một nhân vật là thầy Quách Công Thương ở Kim Bôi Hòa Bình và một thầy đã được công nhận là nghệ nhân vì ông vừa là thầy bùa vừa là người lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị truyền thống ở Tân Lạc Hòa Bình. Một cách rất thông minh để tìm hiểu thêm thông tin về sự cao tay cũng như địa chỉ và số điện thoại của hai ông thầy này, Hạ đã vào group của hai huyện để nghe chính người dân sinh sống ở đó nói về họ.
Giờ mọi thông tin đã có, nhưng đi một mình thì Hạ hơi rợn. Dù là fan của phim ma và truyện kinh dị, nhưng Hạ hiểu cái câu rừng thiêng nước độc. Xem nào, cần có thêm đồng đội. Hạ đăng một cái tin, và rất nhanh chóng đã có sự phản hồi lại. Hóa ra nhân vật kia là một anh chàng muốn làm bùa yêu kéo cô người yêu về, và thật hên là anh ta ở Vĩnh Hưng gần nhà Hạ. Một cuộc off cafe đã được tiến hành.
Anh ta tên Đại sinh năm 81, là người Sài Gòn, ra Hà Nội làm việc được 10 năm. Anh ta và chị người yêu cãi nhau và chia tay sau 6 năm yêu đương, nghe đâu nhà chị ấy ở Hồ Đền Lừ. Uhm, Hạ cũng chẳng quan tâm lắm đến câu chuyện của anh ta, cái quan trọng là trông anh ta tử tế có thể tin tưởng làm bạn đồng hành được. Hai người quyết định sáng hôm sau sẽ lên nhà thầy ở Kim Bôi Hòa Bình, sau khi đã điện thoại cho thầy hỏi những thứ cần chuẩn bị.
Xuất phát từ 6h sáng. Cả quãng đường di chuyển cả hai không nói chuyện nhiều. Hạ đang mải suy tư là mình sẽ làm bùa yêu hay bùa quên lãng đây. Hôm đó là một ngày mùa hè nhưng hên là trời rất râm mát. Hạ mải thả hồn phiêu lãng với khung cảnh mây núi dọc đường đi. Có vẻ đến giờ mọi thứ đều thuận lợi. Nhưng không, A Đại bị CSGT tóm vì tội chạy xe quá tốc độ và bị phạt 5 lít sau một hồi xin xỏ.
Đường đèo khá đẹp, cây cối cảnh vật xung quanh cũng đẹp. Lâu lắm rồi Hạ mới được hít thở bầu không khí trong lành thoáng đãng như này, khác hẳn cái ngột ngạt của Hà Nội. Hai người thống nhất là sau khi đi làm bùa về, sẽ không hỏi chuyện đối phương về kết quả. Đi đã 3 tiếng mà chị google vẫn chỉ thấy đường còn dài tít tắp. Theo như tìm hiểu từ đầu thì chỉ đi mất 2 tiếng thôi cơ mà. Sau khi hỏi người dân thì cả hai mới biết đã đi lạc tới huyện Tân Lạc cách tới 30km rồi. Rõ ràng là cả hai đều chú ý nhìn biển mà, đâu có thấy biển báo rẽ vào Kim Bôi đâu.
12h05 sau khi cho xe chạy vòng lại, cả hai đã thấy cái biển báo rẽ vào Kim Bôi. Nó to vật vã và dễ nhìn thế cơ mà. Hai người nói chuyện với nhau: “Chả có nhẽ chúng ta đều bị che mắt”. Lúc trước thì bị CSGT tóm, giờ lại việc này, trong lòng cả hai đều dấy lên dự cảm không hay.
12h30 cả hai đã tìm được đến nhà thầy mo Quách Công Thương. Nhà thầy có một phần xây giống những ngôi nhà bình thường và một nhà sàn mới. Điện của thầy nằm ở nhà sàn mới, có một phụ tá là một thanh niên trẻ tầm hai mươi tuổi. Khi hai người đến, thì cũng là lúc có một chị khách vừa làm xong bước ra ngoài. Hạ đang phân vân là mình sẽ làm bùa yêu hay bùa quên lãng đây. Hạ bước tới, thầy chỉ hỏi Hạ làm gì rồi sau đó thì thầm to nhỏ với mấy cái lá. Hạ thầm nghĩ: “ Sao thấy người ta biểu khi làm bùa yêu là thầy mo hỏi kĩ cụ thể đủ các kiểu rồi mới làm để tránh đến việc gây hại cho người khác cơ mà. Sao thấy thầy bùa này chẳng hỏi gì đã bắt tay vào làm luôn rồi”. Hạ nhìn thấy một cái đĩa đặt tiền lễ tùy tâm nên Hạ đặt một tờ tiền lên đó.
Sau khoảng 10 phút thì thầm nhỏ to đọc thần chú gì đó, thầy kêu phụ tá đưa cho Hạ một gói muối và một gói gạo nhỏ đã được đọc thần chú. Thầy dặn muối và gạo để nấu cho người kia ăn, còn hai gói nhỏ xíu này để cho vào dưới gối hoặc cổng nhà của đối phương. Sau đó thầy dặn hàng ngày đọc một câu thần chú. Của Hạ làm xong thì đến lượt làm cho A Đại. Sau khi làm xong thì đã 13h, thầy và gia đình mời hai người ở lại ăn cơm trưa rồi mới về, nhưng hai người cảm ơn rồi từ chối và ra về luôn. Trước khi về, thầy còn dặn là việc làm bùa này phải được giữ kín thì bùa mới linh nghiệm.
Sau khi ra khỏi nhà thầy bùa, về thị trấn cả hai nghỉ ăn trưa sau đó tiếp tục hành trình về Hà Nội. Về tới Hà Nội là 4h chiều, cả hai tạm biệt nhau và thống nhất sẽ không hỏi nhau về kết quả.