Tôi thuộc vào nhóm các bà mẹ xem clip cô giáo hành hạ trẻ mầm non và có những phản ứng giống họ: chết lặng đi vài phút, và sau đó đau xót và phẫn nộ đến mức có thể cái chuyện mà ai cũng nguyền rủa ở cửa miệng: đập chết nó, đánh chết nó, bắt nó phải chịu 28 cái tát mà nó đã tát con người ta. Thậm chí, trong một comment trên Facebook của anh bạn đã đăng clip này đầu tiên, tôi còn gửi một câu mà chưa bao giờ tôi dám nói lúc bình thường: “Em đi mài dao đây!” Những đứa trẻ này không liên quan gì đến tôi, nhưng nước mắt tôi đã rơi vì thương các con quá! Vâng, tôi gọi là “các con” vì tôi là một người mẹ. Dạo một vòng quanh các diễn đàn trên mạng, có thể thấy được sự phẫn nộ lan tràn khắp nơi, ai cũng lên án hành động không còn tính người này. Nhưng, khoan nói về tội lỗi của các bảo mẫu đã gây ra, hỡi các bậc làm cha mẹ, các vị có nghĩ rằng chính mình cũng có lỗi trong chuyện này không?


Mỗi khi đón con về từ nhà trẻ, các vị có hỏi: hôm nay con đã chơi những gì, với bạn nào, cô có dạy con gì không? Các vị có hỏi: hôm nay con có vui không, con có thích đi học không? Hay chỉ là: Hôm nay con ăn gì? Con ăn được bao nhiêu?


Mỗi khi gặp bảo mẫu ở trường, các vị có hỏi: con tôi hôm nay có vui không, có chơi với bạn không, có học được gì không? Hay chỉ là: Con tôi hôm nay ăn gì, và ăn được nhiều không?


Mỗi khi thấy con có biểu hiện khác thường, các vị có hỏi han, tìm hiểu, trấn an và giúp đỡ con hay không? Hay phó mặc mọi thứ cho bảo mẫu, hay đinh ninh rằng mình đã tìm được nơi gửi tốt? Các vị có để ý tâm lý của con mình có thay đổi từ khi đi học không, hay chỉ chăm chăm vào cái cân để xem con mình nặng bao nhiêu, có bằng hay hơn con hàng xóm/bạn bè?


Tôi là một người mẹ xa quê, không gia đình bên cạnh nên mọi thứ đều phải tự làm hết. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh cha mẹ hay ông bà ẵm con trẻ ra đường rồi chạy theo đút từng muỗng cơm, hay mở tivi lên cho con xem để dụ con từng muỗng cháo. Thậm chí, có một đợt con trai tôi trở chứng biếng ăn, không lên ký một thời gian dài, tôi đem con đi khám mọi nơi, thử mọi thứ để xem cháu có bệnh gì không. Kết quả các xét nghiệm đều bình thường nên tôi cũng yên tâm. Tuy nhiên, tôi cũng đã từng có những ngày tháng khổ sở vì con không chịu ăn. Có những khi hồ hởi nấu một món mới, tưởng rằng con sẽ rất thích, nhưng không ngờ thằng bé chỉ nhìn và lắc đầu từ chối lia lịa. Có một lần, quá xót vì con cứ gầy ốm mãi, tôi đã tìm mọi cách dụ dỗ con ăn, kể cả khi con đã nói con không muốn ăn nữa. Con ăn xong, mẹ mừng vì hết một bát đầy, nhưng chỉ 5 phút sau, con phun thành vòi rồng! Bao nhiêu thức ăn mẹ nấu, mẹ đút, thế là xong. Thằng bé nhìn tôi sợ sệt vì sợ mẹ mắng, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy vô cùng có lỗi với con. Tôi là một người mẹ thật tệ, tại sao phải ép con ăn để con phải nôn ra như thế.


Tôi gửi con đi nhà trẻ. Mỗi buổi chiều rước cháu về, tôi đều liếc sơ vào bảng báo cáo tình hình ăn uống và ngủ nghỉ của các bé của ngày hôm ấy. Các cô ghi rất rõ ràng, cháu A ăn 2 bát, cháu B ăn 1 bát, cháu C thì chỉ nếm chứ không ăn. Tôi cũng từng bày tỏ với các cô rằng tôi cảm thấy lo lắng vì hình như Rơm bị mất khẩu vị hay sao mà cháu lại không thích ăn. Các cô nói rằng tôi đừng quan trọng vấn đề như thế, vì ngoài chuyện ăn uống ngủ nghỉ ra thì một đứa trẻ có bao nhiêu chuyện thú vị khác để làm chẳng hạn như hòa đồng với bạn, rèn luyện kỹ năng độc lập, học được những điều mới mẻ và hay ho. Vì thế, thay vì hỏi các cô hôm ấy con ăn được bao nhiêu, ngủ được bao lâu, tôi hỏi hôm nay cháu đã làm những gì, cháu có vui không, cháu có ngoan không, và một câu tôi luôn hỏi con tôi là “Con có thích đi học không?”


Xem phỏng vấn một bà mẹ của một trong những cháu bé bị bạo hành, tôi thảng thốt nhận ra: thì ra họ vô tâm quá! Có người mẹ nào không đau xót khi con té ngã, có bà mẹ nào không muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình; nhưng họ đã bận bịu như thế nào đến nỗi không thể dành một vài phút trước khi đi ngủ để hỏi con những chuyện mà con đã làm ở trường ngày hôm nay? Họ đã bị ám ảnh nỗi lo về cân nặng như thế nào, đến nỗi con về nhà ói ra cháo/cơm còn nguyên hạt mà không bận lòng tìm hiểu tại sao? Họ đã tin tưởng bảo mẫu như thế nào, đến nỗi mỗi lần con đi học tỏ ra sợ sệt, mà không theo dõi diễn biến tâm lý của con mình ra sao? Họ nhìn cơ thể con mình, thấy không vết bầm, vết xước thì yên tâm; nhưng những tổn thương về tinh thần mà con trẻ phải gánh chịu, họ có thấy được không? Quá tội cho các con, và nước mắt tôi đã rơi vì điều đó.


Chúng ta đều bất bình và đau lòng trước những gì đã xảy ta. Nhưng chúng ta (phụ huynh) có bao giờ thẳng thắn thừa nhận rằng để hình thành nên "ác thú" (cách mà nhiều người dùng để gọi hai bảo mẫu trong clip), phải có sự thờ ơ, dễ dãi và trên hết là sự thiếu hiểu biết hoặc coi thường những giá trị căn bản của con người? Ai trong số các bà Nội, bà Ngoại, bà Mẹ chưa một lần cầm roi quát nạt con để bắt con ăn nhiều hơn? Ai trong số chúng ta có đủ can đảm vứt cái cân sang một bên, để khỏi so sánh con/cháu mình với con/cháu của hàng xóm/bè bạn?


Ai trong số các người trưởng thành ở đây bị bóp mũi để uống sữa, bị dí đầu vào chậu nước, bị tát & đánh 28 cái, bị đút lia lịa đến nỗi không kịp nuốt để ói ra rồi bắt ăn lại?


Ai trong số chúng ta, những ông bố bà mẹ, cho con mình tình yêu thương bằng những cách khác thay vì chỉ những miếng ăn ngon, những chiếc áo đẹp, những vật chất mà ta cho rằng sẽ mang lại niềm vui và hãnh diện (không biết để làm gì!)?


Viết ra những điều này, tôi muốn chia sẻ với quý vị phụ huynh rằng: Tuổi thơ của con qua nhanh lắm, và sẽ không bao giờ trở lại, đừng để một ngày nào đó mình phải thốt lên: “Mình mải lo đi làm kiếm tiền, giờ nhìn lại thấy con đã lớn rồi!” Đừng nhìn cái cân để biết con mình có phát triển bình thường không, hãy nhìn ánh mắt của con và lắng nghe những tâm hồn non nớt kia xem tuổi thơ của con đang đi qua như thế nào. Một vé đi tuổi thơ, có nơi nào bán?