Chuyện giàn khoan và những sự kiện biển đảo gần đây đang nóng bỏng, thời sự đưa tin hàng ngày, báo chí cập nhật từng giây hẳn là ai ai cũng biết. Tôi là người Việt nên dĩ nhiên tôi ủng hộ đất nước mình nhưng những vấn đề tầm cỡ quốc gia quốc tế như thế, ở cỡ kiến thức hạn hẹp như tôi chẳng dám lạm bàn, tranh cãi hay lí luận gì. Ở đây tôi chỉ muốn kể một câu chuyện nhỏ có thật của một người thân trong gia đình mình.



Đó là một người anh họ gần gũi với gia đình tôi. Bố mẹ anh làm nghề buôn bán hàng nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, thế nên sau khi anh tốt nghiệp cấp 3, họ quyết định cho anh sang Trung Quốc du học đại học. 18 tuổi lơ ngơ nơi xứ người, lạc lõng và cô đơn, anh nhanh chóng có cảm tình với chị, cô lớp trưởng người Trung Quốc đã hết lòng giúp đỡ anh học tiếng và hòa nhập với môi trường mới. Anh và chị thân thiết rồi yêu nhau bất chấp những khác biệt về dân tộc và văn hóa. Tất nhiên họ đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ phía cả hai bên gia đình. Nhà anh thì sợ khác biệt văn hóa, lối sống thì gia đình anh tương lai khó mà phẳng lặng; bên chị thì chỉ có một mình chị là đứa con duy nhất, trao chị cho một thằng ất ơ ở cái xứ xa lắc tận cùng phương Nam chẳng phải là một lựa chọn tốt lành gì, chưa nói đến chuyện ở Trung Quốc thì đàn bà con gái là của hiếm, khối người cả ngoại hình lẫn gia thế đều hơn đứt anh còn đang tranh giành, mà chị tuy không xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, tính tình đôn hậu và nhanh nhẹn cũng chẳng thiếu người theo đuổi. Hai người yêu nhau nhưng cũng yêu gia đình, yêu bố mẹ mình, thế nên họ cứ dùng dằng li rồi lại hợp vài ba bận. Rồi trận động tại tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 đã thay đổi tất cả. Trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo của thiên tai, chẳng rõ sống chết ấy, họ đã thề nguyện hôn nhân. Anh lại kể rằng lúc đó anh đã nghĩ nếu ngày mai anh chết thật thì anh không muốn phải hối hận vì đã buông bàn tay người con gái anh yêu. Cuối năm ấy, hai người tốt nghiệp đại học và rồi họ cưới nhau thật, bất chấp mọi sự phản đối của hai bên gia đình.



Tốt nghiệp, anh xin được một công việc trong một công ty du lịch của Trung Quốc chuyên tiếp khách Việt sang nước này tham quan. Anh định bụng ở Trung Quốc làm việc vài năm kiếm ít vốn dắt lưng rồi sẽ đưa vợ về Việt Nam sống cùng bố mẹ lúc tuổi già, khi nào vợ sinh con thì bố mẹ anh sẽ vì con vì cháu mà thôi giận vợ chồng anh nữa. Vợ anh vì yêu anh cũng đồng ý sẽ theo anh về. Đầu năm 2014, vợ anh có thai. Tranh thủ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, anh xin nghỉ phép 1 tháng về Việt Nam thăm nhà, sẵn tiện báo tin mừng cho bố mẹ. Vợ anh bụng bầu không đi xa được nên đã ở lại Trung Quốc. Sự tình lẽ ra cứ bình yên như thế nếu không có những diễn biến phức tạp ngoài biển đảo. Khi anh định bay về Trung. Quốc với vợ và đứa con chưa chào đời thì bị phía Trung Quốc yêu cầu phải kí vào giấy công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc thì mới cho nhập cảnh. Anh mà kí thì có khác nào phản quốc, phản lại chính dân tộc mình. Anh yêu vợ, thương con là thế nhưng mà tội phản quốc thì nó tày đình lắm, sau này anh còn mặt mũi nào gặp họ hàng với ông bà tổ tiên. Thế nên anh không kí, nuốt nước mắt vào trong mà quay về nhà bố mẹ. Anh muốn sớm đón vợ về Việt Nam nhưng chuyện này cũng khiến anh suy nghĩ nhiều. Công việc ở Việt Nam anh không có, tiền bạc cũng không nhiều nhặn gì, anh có gì mà lo cho vợ cho con. Nếu nhà vợ mà lấy lí do sợ bất ổn để giữ vợ con anh thì anh cũng chẳng biết phải làm sao. Một gia đình êm đẹp là thế, vì sao nên nỗi…



Mong các bạn thương tình mà gỡ rối cho anh họ tôi, giờ anh đi không được mà ở cũng chẳng xong; cũng mong các bạn hiểu dân thường thì ở bất cứ quốc gia nào cũng thấp cổ bé họng cả và chỉ biết chăm chỉ làm việc nuôi thân, họ không thể tác động đến các quyết định của chính quyền nên họ không đáng bị tổn thương vì những lỗi lầm không phải của họ.