Trong đám bạn lúc nào mình cũng là người kém nhất - Chán!!!
Em cũng biết là "nhìn lên thì chẳng bằng ai", nhìn xuống thì có nhiều người còn kém may mắn hơn mình nhưng đôi khi vẫn cảm thấy chán, chán đến mức không muốn tâm sự hay thân thiết với ai cả.
Em có 1 nhóm bạn gái thân gồm 5 đứa, cả 5 đều tốt nghiệp đại học và đã có công việc ổn định: ngân hàng, kĩ sư, bác sĩ, giáo viên, nhân viên XNK, hình thức ổn, chưa đứa nào lập gia đình nhưng đều đã có người iu. Bọn e chơi rất thân và tất cả đều hòa đồng. Có mỗi vấn đề khiến e hay tự ti đó là so với các bạn thì gia đình em thuộc diện kém nhất. Nghèo là 1 chuyện, đằng này bố thì ham mê cờ bạc, cư xử ko chín chắn; mẹ thì ghê gớm, giờ lại còn xăm môi, xăm mày (hic, trông càng gớm hơn). Bố mẹ e chả bao giờ quan tâm đến việc học của con cái, lúc nào cũng có quan niệm "trời sinh voi sinh cỏ", "chúng mày học đc đến đâu thì học" nên ko lo xa j cả. May mà 4 chị e e học hành ko đến nỗi, 2 đứa e trai đứa nào cũng ngoan và biết nghĩ hơn bố. Còn nhiều cái nữa nhưng e ko mún kể lể dài dòng. Còn nhà các bạn e thì không những rất giàu có mà bố mẹ chúng nó đều có học thức, cư xử nhã nhặn, quan tâm từng li từng tí lại còn rất tâm lí. Ko chỉ e thôi mà qua lời kể của các em, em thấy bạn bè chúng nó cũng hơn hẳn nhà e. Không hiểu sao mấy chị em nhà em lại toàn chơi thân với những đứa nhà giàu có, trái ngược hoàn toàn với nhà mình? Hic
Đến khi e đi làm, trong cơ quan e cũng toàn những người xuất thân trong gia đình cơ bản, giàu có. Nhiều lúc em thấy chán lắm. Bạn bè thì tốt thật, em cũng quí bọn nó nhưng đôi khi thấy chạnh lòng lắm.
Vài dòng than thở cũng chị em cho vơi bớt nỗi buồn!