Chuyện này thực ra có nhiều mẹ đã nói rồi, nhất là mình nhớ chuyện có 2 mẹ trên đường đi công tác gặp người bị tai nạn, đưa họ đi cấp cứu, rồi vướng mắc vì người bị tai nạn không nhớ ai gây nạn cho mình, công an thì điều tra... không biết kết quả ra sao rồi???
Còn chuyện của mình thì nhỏ xíu, nhưng tự dưng cứ thấy có nhu cầu phải kể :Smiling:
Chả là sáng nay đi chợ, 2 mẹ con cồng kềnh nhiều túi trên xe, vừa rời khỏi hàng bún một đoạn, đang ngó nghiêng thì một bác gái ngoài 50 tuổi gọi và đập vào vai, chìa ra 50.000đ trước mặt mình và hỏi : "Có phải tiền của cháu không?". Quả thực mình cũng không biết có phải mình đánh rơi không, vì trong túi có mấy tờ 50k, bèn bảo: "Dạ, cháu không biết ạ". "Đúng là của cháu rồi, vừa này chỗ đấy thấy cháu đứng" rồi giúi tờ tiền vào tay mình và bác quay đi luôn. Mình bất ngờ, nói: "Cảm ơn bác, bác tốt quá" nhưng bác ấy chắc không nghe thấy vì đã đi xa rồi. Thực lòng không biết có phải là tiền mình đánh rơi không nữa, nhưng cũng đã nhận rồi :Angel: Trong lòng chỉ nghĩ, vẫn có nhiều người tốt.
Lại nhớ, cách đây 4,5 tháng, trên đường đi làm về, mình thường đi tắt qua khu đô thị Nam Trung Yên (chỗ sau lưng tòa nhà Keangnam), lúc đấy khoảng 6h nhưng trời cũng ngả tối nhanh. Xe tự dưng chết máy, quanh đấy toàn công trường, cũng biết bệnh của xe nên nghĩ để chừng 5 phút sau là nổ máy được (xe Click thi thoảng bị ngộp xăng), vì vậy cũng có ít người qua lại nhg mình không nhờ giúp. Dè đâu không nổ được, dựng cả chân chống giữa lên cũng không, đạp mãi chả được, người qua lại cũng thưa thớt, bắt đầu lo. Bỗng một xe ô tô đi qua từ từ dừng phía trước, và anh lái xe bước lại, hỏi han rồi nổ giúp, may phúc một hồi cũng nổ được, mình mừng húm, chỉ kịp cảm ơn, cũng chẳng hỏi tên tuổi, cũng không để ý biển số xe. Trên đg về thầm nghĩ, anh ấy tử tể thật, mở ngoặc đóng ngoặc ngay là mình không thuộc hàng các cô gái chân dài, hơi quê một tí, và mang khẩu trang kín mít, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm :Smiling: Nên kết luận, gặp người tốt thật.
Lại thêm một chuyện cô bạn mình, mang bầu 7 tháng, chở thằng con trai 5 tuổi đi học về trên đường Nguyễn Trãi. Xe đột nhiên hết xăng, phải dắt bộ tìm hàng xăng. Khi bạn mình kể chuyện thì mình cũng bảo, nhìn thế bản thân mình cũng hay lướt qua, vì biết đâu 2 mẹ con đang tìm nhà ai đó hoặc tìm mua gì đó. Nhưng trong hàng trăm người vô tâm như mình thì cũng có một anh thật tốt bụng, dừng xe cạnh 2 mẹ con, hỏi vì sao dắt bộ, biết là xe hết xăng bèn bảo 2 mẹ con đứng đấy chờ, anh ấy đi mua xăng cho. Lúc sau quay lại với một chai lavie xăng, đổ giúp vào xe cẩn thận. Xong xuôi, mẹ cháu vừa cảm ơn thì bác ấy phóng đi luôn, bảo tôi đang vội, không cho mẹ cháu cả cơ hội trả tiền xăng mua hộ. Bọn mình nghe chỉ biết kết luận: người tốt hiếm có.
Kể lể vài chuyện để cùng an ủi nhau, trên đời này còn nhiều người tốt, mọi người đừng quá mất lòng tin, thấy cái gì cũng nghi ngờ, như thế cuộc sống buồn biết bao.