Cứ mỗi độ thu về, đám trẻ con như tôi trông mong nhất ngày trung thu, trung thu của những đứa bé trong xóm công chức nghèo như tôi, giản di, vui, và tràn đầy ký ức..Đôi lúc tôi hỏi, ko biết những đứa trẻ bây h cũng bằng tuổi tôi như xưa có hiểu hết giá trị của lễ trung thu ko? Chúng còn được tận hưởng cái tết trung thu đúng với truyền thồng dân tộc nữa hay ko???


Khi tôi đi học lớp 2, còn chờ ba đi làm về để mang cái lon sữa bò mới đi kiếm đc từ rất lâu để dành đến gần tết trung thu để bắt ba làm bằng đc cái đèn lồng, sao cái cảm giác đó như mới là ngày hôm qua thôi, một cảm giác háo hức, săn đón, và lúc nào trong tư thế sẵn sang làm chân lon ton để ba hoàn thành cái đèn lồng đó, ôi sao cái cảm giác đó mới thích làm sao???


Rồi hì hục cắt giấy dán màu vào chiếc đèn lồng ba làm xong, quên ăn quên ngủ, tối đến còn lôi đèn ra ngắm, chỉ chờ đến ngày trung thu, cho nến vào đốt lên rồi đem ra khoe với bọn bạn trong xóm.


Đêm trung thu, một lũ trẻ con, đứa nào xịn đc ba mẹ mua cho chiếc đèn ông sao, còn đâu chỉ toàn đèn lồng làm từ lon sữa bò, lon bia. Trước hôm trung thu , cố nhặt nhiều hạt buởi để phơi thật khô sâu vào để đốt, đứa nào xịn thì mua đc mấy cái pháo tét bé tý.Phá cỗ cũng đơn giản, đứa góp mấy cái kẹo dồi, cái kẹo trống, đứa nào đc ba mẹ cho thì góp đc cái bánh nướng bọc trong giấy xi măng, với những múi bưởi chua loét chấm muối nhưng đứa nào cũng ăn lấy ăn để, sao chiếc bánh nướng của thời nghèo khó mới khó tả làm sao, nó cứng, ăn rất ngấy, và tôi còn nhớ nhân của nó toàn những nào mỡ, bí, nào lá chanh, nhưng đứa nào đứa nấy tranh nhau ăn mỗi đứa một miếng bé tý. Ôi đó là những ký ức vô cùng hạnh phúc của ngày trung thu.. Bây h các em nhỏ còn đc tận hưởng như tôi ko? Có được tranh giành nhau từng miếng bánh, từng miếng bưởi chua loét nữa ko??


Phá cỗ, cũng là dịp chúng tôi đc trổ tài văn nghệ văn gừng mà do các ông bà cao tuổi cử lên hát.. Xóm nghèo công chức nhà tôi rất vui, vì đc quay quần với nhau, đc chia sẻ khó khăn với nhau, và hát cùng nhau dưới đêm trung thu..


Ngày xưa ngây thơ, các anh chị lớn nói rằng nhìn chằm chằm vào trăng là sẽ thấy đc chú cuội, lũ bé chúng tôi đứa nào cũng ngoái cổ lên để nhìn bắng đc chú cuội ngồi gốc cây đa…ô sao ko thây chú cuội nhỉ,??? chỉ biết rằng khi lúc nhìn xuống thì bánh kẹo bị các anh chị lớn ăn mất phần rồi, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ.


Trong ký ức của tôi, ngõ xóm nào cũng có một khoảng sân rộng để cho lũ trẻ trong xóm có nơi nô đùa, vui chơi, bây h có còn cái khoảng sân đó nữa ko?? Những chiếc chiếu đc mọi ng đem ra cùng nhau ngồi phá cỗ.bây h có còn đc như thế ko?


Trung thu là dịp đặc biệt để tôi cũng như lũ trẻ trong xóm đc các ông bà kể chuyện chú cuội..Sao cảm giác trung thu của thời nghèo khó lúc nào cũng theo ký ức của tôi đến tận bây h, nó vui trong sự nghèo, nó đc quay quần cùng chia sẻ từng miếng bánh nướng.


Còn bây h, hiện đại hơn, 40-50k có thể mua chiếc đèn lồng nào nhạc, nào đèn xanh đỏ, bánh trung thu, bố mẹ ép ăn còn ko ăn nổi một miếng chứ nói gì đến tranh giành nhau, những miếng bưởi chua ngày nào nó còn chua nữa ko??


Câu hỏi đó thực tại đã trả lời cho tôi, những nét truyền thống đang dần bị lãng quên..Và nó sẽ mãi chỉ còn là ký ức trong tôi ko bao h tôi quên…


Bạn nào có những ký ức đẹp và ngày trung thu hãy vào đây chia sẻ, và nhấn nút cảm ơn những chia sẻ về ngày trung thu đã xa.